3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy trong vòng tay Taehyun. Em hé mắt, cảm nhận được bản thân đang nằm dựa vào một vật ấm ấm, êm êm thì đưa mắt nhìn. Hoá ra là lồng ngực của Kang Taehyun. Beomgyu được Taehyun ôm vào lòng, mặt úp vào ngực, lưng được đôi tay thon dài kia xoa khẽ. 

Beomgyu có chút tủi thân khi nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Em cũng có chút hoảng sợ, thật sự rất muốn về lại nhà lúc này. Beomgyu cựa mình, lăn ra khỏi vòng tay Taehyun và cố gắng trốn khỏi đây nhân lúc người kia chưa thức dậy.

- Úi...aida! 

Thế nhưng vừa bước chân xuống giường thì em đã lảo đảo mà ngã xuống. Hai chân em mềm nhũn, ở thân dưới truyền lên cơn đau nhói, cả người thì xụi lơ, không tài nào đứng dậy nổi. Cứ thế, em ngồi bơ vơ dưới sàn lạnh, hết sức tủi thân mà rơi nước mắt.

- Em định đi đâu?

Giọng nói trầm ấm vang lên. Giây tiếp theo, khuôn mặt Taehyun đã được phóng đại trước tầm mắt em, và nguyên cơ thể mềm nhũn không một tí sức của em đã được cậu ôm gọn vào lòng, đặt lên giường.

- E-em...về với bố mẹ...

- Hửm? Em bé, em không nhớ hôm qua bố em đã nói sao à? Ông ta không cần em nữa đó! Beomie, nghe lời tôi, em ở đây với tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em và yêu thương em hết mực. Còn nếu em về với ông ta, không chừng ông ta lại bán em cho tên khác nữa đấy! Sợ lúc đó, người ta không được dịu dàng với em đâu...

Beomgyu lặng thinh cúi đầu. Bố em, mẹ em, chẳng lẽ nỡ để em một mình ở nơi xa lạ như thế này sao? Họ liệu có biết, em đã mất lần đầu vào tuổi 17? Họ có biết...em tủi thân và nhớ họ thế nào không? Cho dù họ không dịu dàng với em, không đối xử với em một cách nâng niu cưng chiều, nhưng...ít nhiều họ vẫn là bố mẹ em.

Nhưng sự thật thì không thể chối cãi được. Beomgyu tận mắt nghe những lời cay độc từ bố mình nói, đã thấy những hành động nhẫn tâm của ông, và ánh mắt của ông cũng chẳng có chút tiếc nuối.

Nhưng Beomgyu không muốn tin vào sự thật, cái sự thật tàn khốc mà em chứng kiến. Em cũng không có chút tin tưởng vào Kang Taehyun, cái người lấy đi lần đầu của em vào lần đầu gặp mặt...

- N-nhưng...e-em đau lắm...em nhớ bố mẹ...anh..cho em về với họ đi...

Beomgyu lại khóc rồi. Những giọt nước mắt óng ánh như những viên kim cương lại rơi xuống trên gò má bầu bĩnh của em. Em hoảng sợ lắm, em biết bố mẹ không còn yêu thương em nữa rồi, nhưng...em cũng sợ, sợ người trước mặt đây sẽ khiến quá khứ lặp lại...

Beomgyu sợ lắm, em đang hoảng loạn vô cùng, em có cảm giác bị bỏ rơi, em muốn khóc...

- Nào, đừng khóc, tôi thương!

Taehyun không thích nhìn em khóc chút nào đâu. Em rất xinh đẹp, có khóc cũng không làm vẻ đẹp của em bị mất đi, nhưng Taehyun muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em chứ không muốn làm em phải khóc một cách ấm ức như vậy. Taehyun xót, cậu ôm em vào lòng và xoa nhẹ mái đầu, nhẹ nhàng vỗ về để em bình tĩnh lại.

- Tạm thời...em ở đây với tôi đi, nếu bố mẹ em tới đón thì tôi đưa em về, nhé?

Cả Taehyun và Beomgyu đều biết, bố mẹ sẽ không quay trở lại đón em đâu. Họ chấp nhận vứt bỏ đứa con này để đổi lấy mớ tài sản kếch xù mà họ khó có thể có được trong một vài tích tắc.

Beomgyu thật sự rất ấm ức. Em chỉ biết tựa đầu vào vai Taehyun mà khóc để cậu dỗ dành thôi, vì nó mang lại một cảm giác khá an toàn, ít nhất là trong tình huống như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu