Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều no căng bụng cùng hai thằng bạn thân là Su Bỉn và Ninh Khải, Chuê Bòm quay trở về nhà với tinh thần phấn chấn vì được khao ăn. Cậu mở cửa phòng, ném cặp sách lên bàn và vào tắm rửa ngay.

Khi đã xong xuôi mọi việc, Beomgyu lại ngồi ngay vào bàn và chơi game. Đang chơi dở ván thì có người nhấn chuông. Cậu đành phải ra mở cửa.

*Cạch.

"Ai vậy ạ? Ơ! Ơ ơ ơ...!" Hàng loạt chữ "ơ" được phát ra cùng đôi mắt mở to nhất có thể vì bất ngờ. Và vị khách ghé qua nhà Beomgyu không ai khác đó chính là Kang Taehyun.

Nhìn Tyun một hồi lâu Chuê Bòm mới sực nhớ ra là tối nay cậu ấy sẽ tới dạy kèm mình.

"À... cậu tới học cùng tớ hả? Tớ quên mất tiêu." Beomgyu vừa nói vừa gãi đầu.

"Chưa gì mà đã quên rồi. Cái đồ não cá vàng." Kang Dubai gõ một cái lên đầu Beomgyu.

"Rồi cho tớ xin lỗi mà. Cậu vào nhà đi."

Căn nhà nhỏ bé được trang trí đơn giản, xinh xắn. Khắp phòng khách là các bức tranh được đóng khung cẩn thận mà Beomgyu đã vẽ trước đó. Giữa phòng khách là bộ sofa mềm mại cùng với mấy con gấu bông. Trên thành cửa sổ được đặt các chậu cây xương rồng bé bé xinh xinh.

Đặt gần tivi là những bức ảnh của Beomgyu hồi nhỏ từ mẫu giáo đến trường cấp hai và nhiều bức ảnh sinh nhật. Taehyun tham quan một vòng quanh nhà rồi thấy chúng. Cầm lên một bức ảnh hồi bé của Beomgyu rồi cười tủm tỉm một mình.

  (Ảnh của Bòm hồi bé nè:>)

Beomgyu mang bánh và nước ra thì thấy Taehyun đang cầm bức ảnh của mình. Vội vàng đặt đĩa bánh xuống bàn và giật lại dấu sau lưng. Mặt ngoảnh sang chỗ khác vì ngại.

"Hồi bé cậu trông trẩu ghê! Cơ mà bây giờ cũng trẩu." Taehyun cố chọc Beomgyu.

"Yaa... Đừng có chọc tớ! Dỗi bây giờ!" Mặt Choi Gấu bây giờ đỏ bừng, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

"Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Bòm Trẩu:>" Tyun vẫn tiếp tục trêu Beom. Và kết cục thì sao? Bị Beomgyu đánh cho vài cái sau lưng đau điếng.

Sau một hồi luyên thuyên, cả hai mới bắt đầu bắt tay vào việc học. Môn đầu tiên là Toán. Điểm Toán của Beomgyu thấp quá nên phải củng cố, chấn chỉnh lại.

Nhưng mà Taehyun giảng thế nào Beomgyu cũng chả hiểu. Kể cả kiến thức cơ bản cũng lắc đầu bó tay.

"Tớ có vẻ mất gốc Toán trầm trọng rồi!" Bòm thở dài một hơi.

"Không! Cậu còn không có gốc để mà mất nữa! Bây giờ kiến thức cơ bản mà còn không hiểu thì phải làm sao bây giờ?!! Thôi giờ học lại kiến thức lớp 9 đi. Học lại từ đầu!" Taehyun nói một cách dứt khoát, trôi chảy như đã học thuộc trước vậy.

"Ya cậu học trước lời thoại à? Đang bắn rap à? Có quá đáng quá không vậy?! Bây giờ học lại bài ở lớp 9 chắc não tớ không chứa nổi mất. Từ lớp 10 điiiii. Điiiii mà..." Chuê Gấu dãy đành đạch, nằm bẹp giữa sàn nhà, chân đá đá khắp nơi.

"Haizz... Thế bây giờ học hay bị kẹp cổ đây?"

"Học!"

Rất nhanh và giứt khoát. Beomgyu nghe lời bật dậy và ngồi vào bàn ngay lập tức. Mặt đơ ra nhưng trong con tim vẫn còn nỗi ám ảnh việc bị Taehyun kẹp cổ. Khổ cho con tim mong manh dễ vỡ của Chuê Bòm quá. (Thực ra là rén thì đúng hơn:>)

1 giờ..... 2 giờ..... 3 giờ..... trôi qua. Mới đó đã hơn 0 giờ rồi. Tối nay Choi Beomgyu của chúng ta đã học hành rất chăm chỉ và bây giờ thì ngủ gục ở trên bàn. Taehyun nhìn gương mặt nhỏ xinh xắn, dễ thương ngay cả khi đang ngủ của Beomgyu, tự cười tủm tỉm một mình rồi bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.

"Tối nay cậu đã cố gắng hết sức rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi Bòm ngốc!" Taehyun nói nhỏ nhẹ và tắt đèn. Cậu rời khỏi phòng của Beomgyu và quay trở về nhà. Có vẻ việc dạy kèm Beomgyu mặc dù hơi cực nhưng điều đó lại khiến cho Taehyun cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro