Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin xuống tới sân trường nhưng rồi lỡ bấp phải vai của một đàn anh lớp trên:"Á... ai đ... oh YEONJUN sunbaenim...". Yeonjun cũng chẳng phải là người quen của Soobin, học lớp 12-3, kẻ đứng sau những cuộc ẩu đả ngoài trường. Gia đình Yeonjun phải có tiếng nói thì cậu ta mới dám quậy tưng bừng như thế mà chẳng bị nhà trường đuổi học. Soobin biết điều đó, nên khi lỡ bấp phải  Yeonjun liền cúi đầu xin lỗi như gà mổ thóc.

"Tránh ra một bên đi, chướng mắt quá!", Yeonjun quát.

"Thực sự xin lỗi sunbaenim ạ!", Soobin tiếp tục xin lỗi nhưng lần này cậu không cúi đầu nữa.

Yeonjun hôm nay tâm trạng khá vui nên định bỏ qua tất cả mọi chuyện và tiếp tục đi thẳng, đó thực sự là một điều may mắn đối với Soobin vì nếu tâm trạng của cậu ta không được tốt thì sẽ lấy cái cớ vấp phải nhau mà gây ẩu đả. Nhưng cậu ta lại nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp của Soobin lúc ngẩng đầu lên. Soobin tưởng rằng đã thoát rồi và rải chân bước nhanh nhất có thể (cậu lúc này chẳng khác gì đang chạy cả:>), thầm nghĩ rằng kiếp trước mình đã cứu cả thế giới nhưng có vẻ đẹp quá cũng là một cái tội.

Yeonjun sau khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp đó của Soobin liền chạy theo và kéo tay của Soobin lại. "Woaa~, đẹp quá!", Yeonjun thốt lên trước khuôn mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên và khó hiểu của Soobin. "Em tên gì vậy? Học ở lớp nào?", Yeonjun vừa nựng cằm Soobin vừa hỏi.

- Ch.... Choi Soo... Choi Soobin học lớp 11-3 ạ!

-Tên cũng cute i như mặt vậy!☺️ Cho anh số điện thoại để anh liên lạc đi, bae! - Yeonjun vừa nói vừa đưa điện thoại cho Soobin.

Lúc này không phải chỉ 1,2 người bạn của Yeonjun vây quanh 2 người nữa mà là gần nửa trường rồi! Soobin nhìn quanh và thầm hiểu rằng thôi tiêu rồi đời đến đây là hết! Ai biểu mày đẹp quá làm gì để rước cái của nợ này vào thân.

Choi Yeonjun bây giờ như một tên điên thèm khát thịt của cậu(trong mắt của Soobin) nhưng nhìn gương mặt hiền lành,cute của Soobin, Yeonjun lại chẳng muốn làm gì mạnh bạo phá vỡ sự ngây thơ của cậu cả. Thấy khi mình hỏi số điện thoại mà đối phương không trả lời Yeonjun có hơi ngượng, xen chút sợ hãi khi vừa mới gặp lần đầu mà cậu đã không để lại ấn tượng tốt đối với đối phương. Yeonjun đành rút tay lại và thì thầm vào tai của Soobin: "Ngày mai anh qua đón em đi học nha."

(Cái quái quỷ gì vậy)-Soobin thầm nghĩ, cậu không ngờ rằng bản thân lại phải đến trường cùng đại ca trùm trường chuyên ẩu đả như Yeonjun. Cậu ghét những kẻ chuyên phá phách không được việc gì cho xã hội, cậu muốn từ chối nhưng sợ rằng bản thân gặp phải nguy hiểm nên đành gật đầu cho qua.

Không chỉ mình Soobin bất ngờ với việc cậu ấy không đồng ý đưa số điện thoại cho Yeonjun mà vẫn bảo toàn được tính mạng, cả 2 người bạn của Yeonjun, người mắt chữ A người mồm chữ O vì quá sốc. (Đừng nói là Yeonjun biết yêu rồi đấy nhá?!) Chỉ cần liếc mắt nhìn nhau cả 2 người đều hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Bây giờ thì Soobin quay trở lại lớp mà quên mất vụ mua trà sữa. Beomgyu thấy Soobin trở lại với cái tay không muốn nhào vào đấm vài cái nhưng khi nghe Soobin kể xong chuyện thì lại càng muốn đấm hơn:))) (Nguyên nhân một phần là do cậu cũng vướng phải cái vụ tỏ tình nhăng nhít này và tính cùng cậu bạn thân của mình và thằng em Huening Kai bàn kế sách từ chối nhưng quay qua quay lại thế nào thằng bạn cũng vướng phải vụ i nguyên và có phần còn nghiêm trọng hơn nữa😑. Bây giờ Beomgyu cùng thằng em Huening Kai phải nghĩ kế làm sao để Soobin thoát khỏi tên Choi Yeonjun kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro