Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ. Beomgyu đã gọi thằng em Huening Kai qua chọn đồ dùm mình.

"Mặc hoodie xanh hình con khủng long này được không Kai? Hay cái áo phông sọc kẻ này? A cái áo sơ mi này mà thêm cà vạt thì ngầu bá cháy!", Beomgyu nhìn bộ nào cũng ưng cả nên  mới phải kêu Kai qua lựa dùm.

"Em nghĩ là hyung nên mặc bộ này." - Kai vừa nói vừa chỉ tay vào bộ đồ trước mặt. "Phối với cái quần này nừa nè.", cậu dơ chiếc quần đó lên trước mặt Beomgyu.

" Hyung mà mặc nó vào chắc chắn sẽ NGẦU bá cháy luôn!" - Kai nói với giọng chắc nịch. Beomgyu dễ dụ lắm. Chỉ cần người nào khen cậu ấy ngầu thôi là cậu sẽ làm theo lời người đó ngay.

Và đúng như thế, Beomgyu vỗ tay vào đùi nói: "Ngầu hả? Tốt lắm! Hyung sẽ mặc cho chú mày xem!" Và thầm nghĩ trong đầu: (Tiện thể lấy lại hình tượng trong mắt Taehyun luôn.)

Ừ, hoá ra là cậu có kế hoạch khác nữa.

Beomgyu thay xong bộ đồ, vừa bước ra cửa phòng thì thấy Choi Soobin hồng hộc chạy đến, thở không ra hơi, mặt hoảng hốt lắm.

"Chết... chết rồi... Toang rồi chúng mày ạ..." Soobin nói ngắt quãng vì quá mệt.

"Cái... cái khu vui chơi..." Cậu tiếp tục cố hết sức cho từng chữ, từng câu thoát ra khỏi cái cổ họng khô.

Beomgyu thấy vậy liền cầm chai nước đưa cho Soobin, nói: "Có chuyện gì mà mày gấp thế? Khu vui chơi đó có vấn đề gì à?"

Soobin uống xong ngụm nước, định lại tinh thần bắt đầu mới nói: "Ờ! Tao tới đó khá sớm thì thấy hàng ngàn người đi chơi quay trở lại ra về. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra tao mới hỏi thử một người trong số đó thì nghe cô ta trả lời tao với giọng bực tức rằng có một tên con trai của tài phiệt nào đó đã thuê cả khu vui chơi để cho hắn và đám bạn chơi với nhau."

"Uâyyyyyyy!!! Gì mà ghê dữ vậy!? Chơi thôi mà phải làm đến thế à? Đúng là con nhà giàu chiều quá hư thân mà!" Beomgyu và Kai đồng thanh vừa nói vừa nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Soobin tiếp tục kể: "Nhưng còn có chuyện bất ngờ hơn nữa. Tao vì quá tò mò nên đã tiếp tục đi tiếp tới cánh cổng chính nhìn thấy một tấp áp phích to đùng đề "Thông báo". Đọc qua nó và phát hiện ra rằng... Tên con trai nhà tài phiệt đã thuê nguyên khu vui chơi đó là Choi Yeonjun-tên lần trước đã ngỏ lời xin số điện thoại của tao dưới sân trường"

"Uâyyyyyyyyyyyyyyy..." hai người còn lại kéo tiếng "Uây" rõ dài. Khuôn mặt bộc lộ vẻ bất ngờ. Miệng biến thành chữ "O".

"Woaaa đúng là... Tao không ngờ đến việc này luôn đấy! Đưa tao chai nước! Uống ngụm để định thần đã!" Beomgyu vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy trước chai nước Soobin đang cầm.

Còn Kai vẫn để tay che hết miệng vì quá sốc, không nói nên lời. Mắt mở to tròn nhất có thể.

"Ừ nếu mà khu vui chơi đó bị tên Choi Yeonjun thuê mất rồi thì chúng ta đi tới nơi khác cũng được. Nhưng có vẻ gậy ông đập lưng ông rồi. Lúc tao đứng trước cổng chính, Yeonjun hắn đã nhìn thấy tao, để chắc chắn một điều đó là tao thì hắn gọi điện và hỏi thử. Lúc đó, tao cũng gần về tới chỗ nhà mày rồi. Nên mới nói là chắc hắn nhìn nhầm thôi chứ hôm nay tao không có đi đâu cả."

"Ừ rồi sao nữa?" Beomgyu và Kai đồng thanh.

"Rồi... rồi hắn mời tao tới khu vui chơi đó, bảo là kêu thêm bạn bè cũng không sao. Tao không kiếm được cái cớ gì để từ chối cả nên đành đồng ý." Soobin nói với vẻ ăn năn, hối hận, tội lỗi đầy mình.

"Oh my god! Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy???" Kai thốt lên.

"Không không việc đi chơi với Choi Yeonjun cũng không thực sự đáng để chúng ta chú tâm, quan trọng là làm cách nào mà hắn có thể biết được số điện thoại của Soobin mà gọi chứ?" Beomgyu vừa nói vừa nhìn Soobin với vẻ nghi hoặc.

"À... thực ra là... mấy hôm tao đi học với Yeonjun, tao thấy anh ta cũng dễ gần, anh ta mua bánh mỳ với sữa cho bữa sáng của tao. Tất nhiên không chỉ một, hai lần. Tao thấy nếu cứ ăn chực như này thì không phải nên mới đưa số điện thoại cho anh ta." Soobin gãi gãi đầu, ngại ngùng nhận lỗi: "Tao xin lỗi! Đáng lẽ phải nói với tụi mày sớm hơn. Nhưng mà chưa nắm bắt được thời cơ."

Beomgyu và Kai gật gật rồi cho qua mọi chuyện. "Thôi bây giờ hyung thay lại đồ đi, ướt đẫm mồ hôi đây rồi nè! Với lại Beomgyu hyung báo với Taehyun hyung là cứ đợi ở đó đi, kẻo hyung ấy lại tưởng ta không đến mà về đó. " Kai nói giọng nhẹ nhàng.

" Chắc là cậu ấy vẫn chưa đến đâu vì bây giờ còn sớm mà." Beomgyu nói, giọng không hề vội vã hốt hoảng.

Choi Soobin vào thay lại bộ đồ mới,  cùng cậu em Huening Kai và thằng bạn thân Choi Beomgyu đến khu vui chơi, nơi Choi Yeonjun và Kang Taehyun đang đứng đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro