14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'anh không định ăn gì thật luôn à yeonjun?'

'sài kính ngữ dùm cái đi gyu.'

nó thả phịch người xuống yeonjun làm anh la oai oái lên vì bị đè đau. một cước đạp nó xuống khỏi sofa.

'mẹ mày, đau vải ấy gyu.'

beomgyu cười khì khì rồi phủi đít đi kiếm taehyun, hôm nay em không phải đi học nên em ở lại với nó luôn. lúc nãy soobin có điện kiếm em, rồi em bị soobin la quá trời.

'taehyun ới ời.'

'sao vậy gyu.'

'hong kêu cậu vậy thôi, anh yeonjun mới đá tui.'

'anh ấy lại khó chịu gì hả?'

'ừm, đau bao tử ý, không chịu ăn.'

taehyun lắc đầu ngán ngẩm nhìn về hướng yeonjun đang nằm chiễm chệ bật tivi rồi xem, em cũng không biết làm gì được. đành đem beomgyu ra ngoài ngồi ăn bánh mặc kệ yeonjun.

'beomgyu, anh có nghĩ họ sẽ thành một đôi không?'

'có chứ, đôi oan gia ngõ hẹp.'

yeonjun quằng quại đau đớn vì xương sườn bị beomgyu lúc nãy đè lên, anh chẳng dám nói với nó, sợ nó buồn rồi nghĩ tất cả là lỗi của nó nữa thì mệt anh lắm, mặc dù đó là lỗi của nó thật.

tin nhắn liên tục truyền đến bên trong túi quần khiến nó rung lên, yeonjun khó chịu mở tin nhắn.

là soobin.


+×+

'ủa ông đi đâu vậy, mới gần năm giờ chiều, không ở lại ăn cơm à?'

'không, tao đi đón soobinie, em ấy nhớ tao rồi.'

'ồ tiến triển anh nhỉ?'

'hai tuần rồi đấy cậu kang taehyun ạ.'

yeonjun vẫy tay chào tạm biệt đôi gà bông đang tình tình tứ tứ mặc dù hai bọn nó còn chưa quay lại với nhau. anh thề anh sẽ sẵn sàng nhào đến và kẹp hai đứa này vào hai cánh tay của mình nếu bọn chúng không chịu quay lại mà cứ day dưa mãi như này. sau đó yeonjun phi lẹ con chiến mã đến trường rước 'bé thỏ' của anh. không gặp một ngày thôi đã nhớ rồi còn đằng này là tận ba bốn ngày, sao mà chịu nổi???

mà trước đây anh từng chê soobin dữ dội, bảo ghét soobin cực kì. ai mà quen soobin chắc số phải xui dữ dằn lắm. giờ thì cái nghiệp nó quật anh không còn đường thở luôn này.

yeonjun tới sớm hơn dự định, chờ soobin ở dưới cổng chính. đúng giờ tan anh thấy soobin đi ra cùng một vài quyển sách nhỏ và cậu đi cùng với một cậu trai nào đấy. yeonjun thấy có chút quen mắt.

khi hai người càng tiến lại gần hơn, anh mới biết đó là người yêu cũ của thằng gyu và cậu ta thương hay trêu chọc kang taehyun là không xứng với beomgyu, chỉ có nó mới xứng.

anh nghe mà cười lộn ruột, kang taehyun chỉ cần đạp nó một cái thôi là đã lăn quay ra xin lỗi rối rít rồi chẳng đùa.

'ồ chào tiền bối choi. anh đậu ở đây để làm gì đấy ạ?'

'tôi đón choi soobin, còn cậu?'

'em chỉ là giúp soobin hyung thôi. tạm biệt tiền bối em đi trước.'

vẫn luôn như thế, cậu ta chẳng có gì thay đổi, là một tên đáng chết.

'soobin, lên xe đi em.'

'anh khó chịu với hwanyoon à?'

'hửm? em thấy sao?'

'ừ, chỉ là ánh mắt anh trông khá đáng sợ.'

'haha, anh không như thế nữa đâu. anh đưa soobin đi ăn rồi về nhé.'

+×+

'anh không ăn được cay à?'

soobin nheo mày nhìn dòng tweet mà beomgyu vừa gửi. anh ta còn giấu gì cậu nữa à. cậu cảm thấy có đôi chút tức giận với con người này. anh ta còn giấu cậu bao nhiêu thứ chứ.

'ờm, anh bị đau bao tử thôi, cũng không có gì quá, uống thuốc vài hôm là ổn.'

'anh có bị điên không đấy yeonjun, vấn đề sức khỏe của anh đấy.'

'soobin à, đừng giận mà em, anh ổn thật đấy.'

'từ nay tôi quản thực đơn ăn uống của anh, đi ăn chung với tôi từ nay về sau.'

yeonjun mỉm cười nhẹ nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt, môi đang bĩu ra, cái má trắng nộn còn đang nhai nhai miếng tteok đến căng phồng cả lên. yeonjun vui lắm cơ, soobin còn quan tâm đến anh lắm, mà bề ngoài lại tỏ vẻ như ghét anh đến thấu tâm can. từ nay yeonjun được dịp ở gần soobin hơn rồi.

tay vô thức đưa ra véo cặp má của soobin đầy cưng nựng, 'bé thỏ' nhà ai mà trông cưng quá vậy nè.

'cậu choi yeonjun vui lòng giữ tự trọng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro