19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'beomgyu, anh làm sao đấy, anh cứ lắp ba lắp bắp nảy giờ, anh giấu tôi gì sao?'

beomgyu giận mình khi bị người kia nhắc tên. nó đưa đôi mắt hoảng loạn lên nhìn em, càng làm em nghi ngờ thêm việc nó đang làm gì xấu xa. em chồm tay với đến cái điện thoại nó đang cầm, nó theo phản xạ đưa ra xa không cho taehyun chạm vào. taehyun đang theo đà chồm đến thì beomgyu lại ngã ra thêm nên taehyun đè hẳn nó xuống nền cỏ.

'ahh taehyun.'

nó rên rỉ nhẹ khi lưng nó chạm nhẹ xuống nền cỏ, taehyun đỏ mặt, lần này lại tới em lắp ba lắp bắp ngồi thẳng dậy, chẳng dám động đậy gì đến nó nữa.

'tui đang nhắn với yeonjun hyung thôi à, tui không có chụp lén cậu đâu.'

'vậy là anh chụp lén tôi à?'

'gì cơ, ai có, ai chụp, ai ai???'

ahhhhh beomgyu là đồ ngu ngốc lắm luôn.

taehyun cười xòa rồi xoa đầu nó, bảo nó mở ảnh chụp em lên cho em xem, nó chụp đẹp lắm, em thích thú ghẹo nó mãi.

'tôi đẹp trai quá nên anh chụp lén tôi chứ gì'

'ừm đúng rồi, tại cậu đẹp trai. đẹp trai nhất trên đời.'

beomgyu kéo taehyun nằm xuống bên cạnh mình, đầu thì thuận tiện nằm lên tay em, vòng tay ôm lấy taehyun rồi chọt chọt má của em.

'đừng nghịch nữa gyu.'

'taehyun ơi, tui thích cậu nhiều. thích nhiều lắm.'

'cậu sao không trả lời tui.'

'taehyun ơi, beomgyu thích em mà. em ơi trả lời beomgyu đi.'

'sao em không trả lời.'

beomgyu ngồi dậy, lay lay tay em để em trả lời mình. taehyun im lặng nhìn beomgyu thật lâu. chẳng có dấu hiệu là sẽ trả lời lại nó liền ngay lặp tức.

em còn sốc, ừ thì em chưa từng nghĩ nó sẽ thích lại mình thêm một lần nữa. taehyun đủ để hiểu beomgyu như nào. sợ đây chỉ là những lần cá cược cùng với bạn bè như cách mà trước đây anh đã từng làm với nó.

cũng là cái giọng nỉ non, yêu cầu, một lời nói thích nhẹ nhàng được nó buông ra nơi đầu môi. một lời nói dễ dàng nhưng chẳng có một chút cảm xúc gì cả. lời nói từng làm nó vui vẻ đến mức vui sướng, tê rần hết cả người. một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm gặp.

nhưng niềm hạnh phúc đó vụt tắt, khi nó nói lời chia tay với em, nó bảo chỉ là đùa giỡn thôi. sao em lại ngu ngốc tin nó nhiều thế chứ.

em tự cười bản thân mình.

'anh lại cá cược gì hả?'

'không phải, cậu không tin tui hả?'

'ừ, có thể tôi chẳng thể tin thêm một lần nữa, anh biết đấy. điều này từng xảy đến với chúng ta, cũng từng gây cho tôi một vết thương lớn khi biết tất cả chỉ là đùa giỡn. anh biết mà gyu. tôi còn yêu anh nhiều lắm. nhưng tôi không chắc những lời anh nói là thật hay không. cứ để thêm một thời gian nữa. lúc đó ta sẽ nói với nhau.'

'giờ thì về thôi. trời trở lạnh rồi, tôi chẳng muốn để anh ốm đâu.'

beomgyu im lặng cúi đầu. à thì ra cảm giác bị từ chối là như thế.

cái cảm giác vô định đau đớn và hờ hững.

nó khóc, em dỗ. em hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nó, tim nó lại như được vỗ về.

'em yêu anh mà gyu, xinh đẹp của em. chỉ là ta nên giành thời gian để xác định xem mình có muốn như thế nữa hay không thôi. hãy chứng minh cho em xem tình yêu của anh có thật lòng không nhé?'

'hôn anh đi taehyun.'

taehyun hôn nhẹ lên cánh môi mềm mỏng của nó. beomgyu nhón người đến kéo người em vào một nụ hôn sâu. nó muốn tận hưởng giây phút này lắm.

tay em miết nhẹ vào bụng nhỏ của nó làm nhó lâng lâng trong khoái cảm từ nụ hôn và cái cảm giác da thịt được chạm vào.

em buông nó ra, hôn thêm một cái nữa vào môi xinh. rồi lại hôn đến mắt, mũi, trán và hai bên má mềm.

rồi em đợi nó đóng cửa vào nhà và em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro