Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 14, anh 24.
Anh là giáo viên mới ra trường, giảng dạy môn Toán ở lớp em.
Em là học sinh ưu tú, đứng đầu bảng luôn luôn có tên em: Kang Taehyun. Cả trường này, em là con cưng, là báu vật.
Em than dự rất nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế.
Em có huy chương bạc Olympic Toán vào năm em 18 tuổi.
Nhưng quay về năm em 14 tuổi cái đã.
Lần đầu tiên em gặp anh.
"Xin chào các em, thầy lần đầu về trường mình, giảng dạy các em môn Toán đến hết cấp 2. Tên thầy là Choi Beomgyu. Hi vọng thầy trò chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau nhé."
Anh viết tên mình lên bảng. Chữ viết của anh không đẹp nhưng rất rõ ràng, dễ đọc.
Anh cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất em từng thấy, tỏa sáng hơn ánh ban mai.
- Nào từng em đứng lên giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu từ bạn bàn đầu tổ 1 nhé.
Lúc ấy tai tôi như bị ù đi. Chỉ đôi mắt to tròn, long lanh như chứa hàng ngàn vì tinh tú trong đôi mắt của tôi là hoạt động. Tôi chỉ thấy mỗi anh. Cách anh gặt đầu cười, cách anh cho hai tay vào túi quần, cách anh thỉnh thoảng đẩy nhẹ gọng kính vuông vức, hay thi thoảng lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã được vuốt keo cố định, màu hạt dẻ.
- Nào Taehyun thầy nhìn cậu kìa.
Bạn thân của tôi, Huening Kai khều tay tôi.
Tôi giật mình. Cảm giác như bị bắt quả tang ăn vặt lén trong lớp vậy.
Tôi run rẩy. Thật chả giống tôi chút nào.
Tôi cố gắng giữ nét mặt không cảm xúc đặc trưng của mình. Đôi mắt mở to, dõng dạc nói như một cái máy:
- Dạ em tên là Kang Taehyun. Học rất giỏi, đặc biệt em nằm trong đội tuyển Toán của thành phố đang chuẩn bị thi quốc gia. Mong được thầy tận tâm chỉ bảo. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ ạ.
Anh phì cười thành tiếng. Trông anh thật sự rất vui vẻ.
- Em có thể chia sẻ chút gì đó cá nhân một chút không? Về sở thích, giải trí của em chẳng hạn? Em thích idol nào? Mẫu bạn gái lý tưởng? Em có nuôi cún không? Tất cả các bạn còn lại đều nói như thế. Em là khác biệt nhất đó.
Tôi ngượng ngùng. Phải rồi vì lúc ấy tôi có nghe các bạn nói đâu.
Lúc ấy, em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi.
Cứ ngỡ là say nắng, ai ngờ là một đời tương tư.
Hôm ấy các thầy cô dạy đội tuyển có việc bận nên nhờ anh dạy thay. Suốt cả tiết học, tôi chả tập trung được. Anh thấy tôi không ổn liền hỏi thăm, sau giờ học còn ngồi lại giảng bải cho tôi.
Ánh hoàng hôn chiêu qua ô cửa sổ.
Những tấm màn cửa màu trắng đung đưa.
Hương hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi.
Một cánh hoa rơi xuống chỗ tôi đang đặt bút.
Anh đưa tay cầm nó lên, ngắm nghía như bảo vật.
Chỉ như thế thôi cả hai chúng tôi cùng nhau cười khúc khích.
Mẹ à, con trai mẹ lại biết yêu rồi.
Nhưng tình yêu này không nên tồn tại.
Chúng ta là thầy trò.
Hai ta lại là nam.
Thầy à, phải chăng đây là mối nhân duyên ngắn ngủi?

Hôm ấy, tôi quên nộp bài tập Sử nên phải ở lại làm bài tập thêm thầy giao coi như hình phạt.
Tôi chỉ dám mở một cây đèn ngay chỗ mình nên lớp học khá tối.
Lúc ấy là 8 giờ tối.
Chợt ai đó bật điện toàn bộ phòng học lên.
Tôi đang hí hoáy viết cho xong nhanh thì giật mình.
Anh đứng tựa lưng vào cửa
- Em làm gì ở đây thế Kang Taehyun?
- Dạ thầy Choi bảo em giải xong mớ bài tập này rồi mới được ra về ạ.
- Nhưng thầy Choi đã về từ 1 tiếng trước rồi.
- Thật ạ? Nhưng em vẫn phải làm cho xong.
- Ngay cả khi cả trường này chỉ còn mỗi em và tôi?
Tôi sững người. Lần đầu tiên khuôn mặt tôi có thay đổi về biểu cảm. Nhanh chóng lấy lại nét mặt thường ngày, tôi quay xuống cặm cụi viết.
Anh tiến lại gần, ngồi đối diện tôi. Anh còn xòe tay ra ý bảo tôi đưa viết cho anh.
- Dạ?
- Cho tôi xem nào.
Anh lấy cuốn vở của tôi. Xong rồi anh phì cười.
- Chữ của em... Xấu thật đấy. Không giống với gương mặt đẹp trai của em chút nào.
Thầy đang khen em đẹp trai đó sao?
- Dạ em cảm ơn. Thầy cũng vậy.
Ba từ cuối tôi nói rất nhỏ.
- Tôi biết tôi đẹp trai nên là em hãy thôi nhìn tôi và làm bài nhanh đi.
Tôi cứng họng, cố gắng viết thật nhanh vì bầu không khí này thật ngại ngùng chết đi được.
Thình lình đèn điện tắt.
Phòng học tối om.
Anh bật đèn flash lên.
- Em muốn đi về hay tôi chiếu đèn cho em viết nốt bài?
Thầy à, đừng dọa em như thế chứ.
- Về nhà ạ
- Không được. Ráng xong 2 câu nữa đi. Tôi mới cho em về. Nếu em thương tôi thì hãy viết cho nhanh đi, tôi rất thiếu kiên nhẫn đó.
Tôi cười. Lần đầu tiên tôi cười với anh. Hi vọng dưới ánh đèn flash nhỏ xíu, anh vẫn thấy được nụ cười của tôi.
- Em cười đẹp lắm. Hãy cười nhiều hơn nhé. Đừng làm khuôn mặt không cảm xúc đó nữa. Bởi vậy em mới không có người yêu đó.
Tôi nói nửa đùa nửa thật:
- Em không thích trẻ con. Em chỉ thích người trưởng thành thôi thầy ạ.
Thầy cười bảo tôi viết nhanh đi.
Hôm ấy lúc 9h, thầy đưa tôi về tận nhà. Lúc lên xe, thầy mua cho tôi một hộp sữa tươi còn lạnh.
- Cho em đó, chắc em chưa ăn gì hết.
- Thầy à em có phải con nít đâu. Thầy nên mua trà sữa cho em chứ.
- Thế em đưa tiền đây nào?
- Thầy thật là...
Hóa ra anh không cứng nhắc như tôi nghĩ.
Anh rất ấm áp và vui tính.
Ngày càng tôi lại có thêm 1 lý do để thích anh hơn.

Giữa học kì lớp 9.
- Tôi rất tiếc phải thông báo với các em là thầy Choi Beomgyu sẽ phải chuyển công tác sang một trường cấp 3 ở tuyến trên.
Thầy chủ nhiệm tôi bước vào lớp thông báo.
Con tim tôi như thắt lại.
Thế là mối nhân duyên của hai chúng tôi lại kết thúc ở đây sao?
Không nhìn thấy anh làm sao tôi có thể cười vui vẻ được chứ.
Trái tim này vì anh mà rung động.
Gương mặt này vì anh mà đã có nhiều biểu cảm hơn.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao.
Tôi lên sân thượng.
Tôi biết chắc anh đang ở đó.
Vì tôi luôn nhìn về phía này, có mái đầu quen thuộc ở ban công.
Mở toang cánh cửa.
Anh đang quay lưng về phía tôi.
Tôi chạy đến.
- Thầy à...Thật sự thầy sẽ phải đi sao?
Anh quay lưng lại. Vẻ mặt bất ngờ, ánh mắt anh hôm nay rất buồn.
- Thầy rất tiếc nhưng đó là sự thật.
Anh thở dài, ngoảnh mặt đi hướng khác. Hai tay đút nào túi quần như mọi khi.
- Thầy à, thầy sẽ dạy ở quận nào vậy ạ?
- Quận Myeongdong.
- Ở đó có trường cao cấp nổi tiếng Hanlim, em sẽ thi vào đó. Nhất định em sẽ làm được.
- Vậy sao? Chúc em thành công nhé.
Tôi lấy hết can đảm để nói với anh.
- Thầy à. Nếu em thi đậu, em sẽ được thích thầy chứ?
Anh ngẩn ngơ nhìn tôi.
Bất ngờ có.
Bàng hoàng có.
Hốt hoảng cũng có.
- Em nên ưu tiên việc học trước đã.
- Em sẽ coi như thầy đồng ý.
Thầy mỉm cười.
- Vì tôi biết em sẽ không làm được.
Tôi tò mò:
- Thầy không kì thị vì em là gay đó chứ? Em còn thích thầy giáo của mình nữa.
Tôi cúi mặt xuống, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.
Tiếng bước chân anh dần to hơn.
Anh xoa đầu tôi, khiến tôi phải ngước đôi mắt to long lanh ngấn nước lên nhìn anh.
- Tôi là thầy giáo trẻ nên tôi có tư tưởng rất thoáng. Còn nữa, tôi là thầy em chứ có phải anh em đây mà lại phải ngại?
Hôm sau, anh rời đi thật.

Gần thi tuyển sinh, tôi nghe tin anh bị ốm.
Thật may, hôm ở lại học Sử tôi đã xin được số điện thoại của anh. Tôi nhắn tin cho anh:
- Thầy à, nghe bảo thầy bị cảm.
Tầm 10 phút sau anh trả lời.
- Ừm. Nhưng thầy uống thuốc rồi. Em đừng lo cũng không cần nhắc. Lo học bài đi. Sắp thi rồi.
- Thầy à em nhất định sẽ vào trường Hanlim.
- Đừng mơ. Năm em lớp 12 thầy sẽ lại phải qua đó đấy. Thiệt chẳng muốn gặp em chút nào.
- Em cũng chẳng muốn gặp thầu chút nào vì em biết thầy đang dân xấu trai đi vì không có em bên cạnh.
- À thế ra em thích tôi vì cái mã. Tôi giận em luôn
- Ơ thầy đừng trẻ con thế chứ.
- Học đi.
Thôi rồi lại lỡ dại chơi ngu rồi.


Sau những ngày ôn tập bù đầu bù cổ thì ngày mai là thi rồi.
Tôi cố gắng ôn nốt bài này xong rồi giải trí để tránh căn thẳng trong ngày mai thì chợt có tiếng gõ cửa.
- Tôi đến giao thức ăn ạ.
Lạ thật? Tôi có đặt đâu nhỉ.
Đem hộp thức ăn vào nhà. Bên trong là 1 ly Gongcha size M, bên cạnh là hộp kem 3 mùi Baskin Robbins kèm tờ note:
Nhớ ngủ sớm, giải trí và ăn ngon. Không được cố gắng quá sức để rồi stress, mất ngủ. Chúc em may mắn. Tôi không đợi em đâu.
Thầy này học Toán riết ngôn ngữ có vấn đề nhỉ. Câu trước trái ngược câu sau.
Tôi vui lắm, ăn hết đống đó là lăn ra ngủ thật ngon.
_----------------------------------------------
Ngày có kết quả.
Tôi là học sinh duy nhất của trường đậu vào Hanlim.
Tôi rất vui liền gọi thẳng cho anh.
- Thầy ah, em đậu rồi thầy ơi.
Anh thở dài:
- Lại phải gặp em nữa. Thằng nhóc này dai quá đi đó.
- Vậy là em được thích thầy rồi đúng không?
- Em thích tôi đâu có nghĩa là tôi thích em.
- Rồi thầy cũng phải thích.
Cả hai chúng tôi cười giòn tan qua điện thoại.
Hôm nay thật sự rất hạnh phúc.


Năm tôi 18, anh 28.
Hôm ấy anh chính thức chuyển về trường của tôi.
Màn giới thiệu, làm quen hệt như 4 năm trước.
Nhưng tôi không còn nhỏ bé nữa.
Tôi cao hơn anh.
Tôi tự tin hơn.
Tuổi dậy thì đã cho tôi một khuôn mặt sắc sảo nữa.
Bây giờ tôi đủ dũng cảm để bám theo anh mọi lúc mọi nơi rồi.
Giờ ra chơi
- Thầy à, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Tôi nhìn mặt em đến phát ngán rồi đấy.
- Thầy nói dối. Đã 4 năm rồi thầy đã thấy mặt em đâu.
- Chẳng phải một ngày em up chục cái selfie lên ins sao?
- Thầy còn check ins của em nữa à. Thầy thích em rồi chứ?
- Tôi thấy em rất dở hơi.
Anh úp quyển sách lên đầu tôi rồi bước đi.
Quyển sách có tên là "Chờ ngày lời hứa nở hoa".

Hậu Olympic Toán.
Tôi giành được chỉ có huy chương bạc.
Tôi hẹn anh lên sân thượng như mọi khi:
- Thầy ah, em đã hứa sẽ tặng thầy huy chương vàng nhưng em chỉ lấy được bạc thôi.
Anh cười, xoa đầu tôi:
- Không sao, bạc trên chiến trường vàng trong tim thầy.
Tôi ngây ngốc. Anh là đang tỏ tình tôi?
- Em sẽ coi đó là lời tỏ tình.
- Tùy em sao cũng được.
Tôi bảo thầy nhắm mắt lại. Thầy biết thừa mấy cái chiêu cũ rích này nhưng vẫn làm theo.
Tôi hôn lên môi anh.
Bây giờ tôi không thích trà sữa hay kem nữa.
Bởi vì tôi nghiện anh mất rồi.

Mọi thứ đổ vỡ rồi.
Anh phải chuyển công tác.
Một học sinh đã nhìn thấy và chụp ảnh chúng tôi hôm đó.
Tôi không sao cả vì tôi là học sinh.
Ba mẹ tôi cũng chả phản ứng gì. Họ chỉ nói miễn là tôi hạnh phúc.
Đã 3 ngày rồi tôi mất liên lạc với anh.
Tôi rất buồn.
Nhưng tôi quyết định chạy đến nhà anh vì Huening Kai đã nói:
- Không phải bây giờ thì là khi nào? Không phải cậu thì là ai? Trên đời này làm gì có người được và không được yêu chứ.
Tôi nhận ra. Tôi và thầy không sai. Tình yêu này không có lỗi. Thầy không phải là người tôi không nên yêu. Bởi tình yêu vốn dĩ không phân biệt giai cấp hay tuổi tác.
- Thầy à, em có chuyện muốn nói. Hãy đợi em tốt nghiệp đi ạ. Lúc ấy chúng ta có thể đường đường chính chính quen nhau. Anh có thể chờ em trước cửa trường đại học. Chở em đi ăn hay ôm em mỗi khi anh muốn. Hoặc nhìn em khi anh thấy nhớ. Gọi điện cho nhau thường xuyên hơn. Thầy à thầy có nghe em nói không?
Tôi ngồi thu lu trước cửa.
Anh vẫn không mở cửa.
Anh nói vọng ra:
- Anh sẽ gặp em khi lời hứa nở hoa.
Tôi biết mình phải làm gì rồi.

Ngày lễ tốt nghiệp
Tôi ôm trong tay bó hoa tươi thắm, miệng cười tươi rói chụp hình kỉ niệm cùng bạn học. Ai cũng có đôi có cặp. Tôi ôm cuốn sách anh đập đầu tôi năm nào tiến thẳng đến phòng học của mình.
Hoa anh đào nở rộ bay vào phòng học.
Màn cửa màu trắng phấp phới bay.
Tôi chui xuống gầm bàn giáo viên.
Chờ đợi.
Một cánh hoa rơi dưới chân tôi.
- Cuối cùng thì anh cũng đến.
Tôi ngước lên nhìn.
Anh vẫn vậy.
Ánh mắt ôn nhu nhìn tôi.
Tôi mở cuốn sách năm nào ra, trong đó kẹp tờ giấy.
"Em nhớ anh lắm".
Anh bật khóc.
Anh nghiêng người xuống. Tôi vòng tay qua cổ chủ động hôn anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan bao niềm nhớ.
Hoa đã nở.
Lời hứa đã hoàn thành.
Cảm ơn anh vì đã là cả thanh xuân của em.
-----------------
Bữa nay sinh nhật bạn au nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro