[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu thích Kang Taehuyn?

Yes, sir! Chắc chắn là như vậy rồi.

Còn cậu có thích anh không thì anh chẳng biết, chỉ nhận ra rằng từ bao giờ sau lưng mình luôn có một chú sóc lực điền âm thầm quan tâm, chăm sóc và bảo vệ.

Beomgyu và Taehuyn cùng theo đuổi nghệ thuật tại đại học Hanlim. Cậu dưới anh một khoá học, nhưng lại chung một khoá phòng. Ở chung với Taehuyn như một ân huệ mà ông trời trao cho anh. Người gì đâu đẹp trai, nấu ăn như múa lửa, còn được cái hào sảng phóng khoáng. Anh thiếu cái gì, cậu đều không có cái đó, chỉ có khi anh thiếu điều muốn ăn đấm thì cậu vẫn luôn dang tay sẵn lòng.

"Alo, chim sẻ gọi đại bàng"-Taehuyn giở giọng ngái ngủ.

"Đại bàng đang đậu ngoài phòng khách, muốn gì thì cút ra đây nói chuyện"

Beomgyu cảm thấy khó hiểu với cuộc gọi này của Taehuyn, hai đứa chỉ đang cách nhau có một cánh cửa.

"Nhà còn gì ăn không đại bàng?"

"Còn nịt xào sả ớt, ăn không tao đút?"

Tút...tút...tút...

Tiếng tắt máy mang ý nghĩa Beomgyu đã hết giá trị lợi dùng đối với cậu em này.

Cạch... Taehuyn mở cửa phòng, cậu bước ra với dáng vẻ luộm thuộm, sải cánh vươn xa vồ ngay con đại bàng đang ngồi trên sofa.

"Beomgyuuuu-emmmm-đóiiiiiiiiii"

"Một phần burger gà nhé"

"Đóiiiiiii-lắmmmmmm-luônnnnnn"

"Ừ lấy thêm khoai tây size L nữa"

"Anhhhh-chạaaa-thươngggg-emmmmm"

Cậu cứ nằm đó bám lấy anh mà cà giựt, còn Beomgyu vẫn điềm tĩnh order. Lải nhải một hồi Taehuyn cũng ngoan ngoãn ngồi dậy lấy ví đi mua đồ ăn.

Đến giờ ngẫm lại, Beomgyu vẫn thấy mình ảo ma khi có thể sống chung với một 'đớ thủ' như Taehuyn...

Người ta thường hay nói 'lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em', nhưng Taehuyn nó lạ lắm. Tuy ở nhà nó ngu ngu ngáo ngáo như vậy, nhưng ra ngoài đường với anh em xã hội...nó ngáo gấp đôi. Anh không hiểu chúng nó có thật sự dắt nhau đi đập đớ hay không mà nhóm bốn người thì ảo cả bốn.

À, giờ thêm anh là năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro