Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. mùa lạnh ở Seoul

______________________________________

Trời Hàn Quốc năm nay vào đông sớm hơn năm ngoái, báo chí thế giới cũng đăng tin rầm rộ về mấy tin tức kì hoặc này. bên ngoài sương lạnh đến tê cóng chân tay, tuyết không lâu nữa rồi cũng sẽ hạ xuống tại đất Seoul rộng lớn lúc bấy giờ.

Kang Taehyun không quan trọng hóa điều đó, anh ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nghiêm mặt đánh từng dòng trên máy tính. anh không quan tâm chuyện thời tiết giờ tất tưởi như thế nào, cũng không cảm thấy lạnh như muốn đông cứng so với cảm giác của mọi người trong công ti. đến cả các đồng nghiệp cũng phải khen ngợi Taehyun có một sức khỏe và tinh thần rất tốt mới có thể cực lực làm việc trong phòng không có tí hơi máy sưởi nào.

điều kiện cơ thể của anh là như thế, kể từ khi còn rất bé, đến mức anh còn không biết tại sao mỗi mùa đông anh cũng không cảm thấy lạnh buốt như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Tạm gác qua chuyện thời tiết như thế nào. giám đốc Kang bắt đầu lui tới góc hẻm cách xa công ti vài dặm cũng nhiều hơn mọi hôm, không định được cảm giác của bản thân đến đây là vì quen thuộc hay chỉ đơn giản là vì thích. Chỉ biết mỗi khi tan làm, Taehyun sẽ tự động đi đến đây như một bản năng. tuy rằng anh không thích caffe.

Có nhiều hôm anh gác lại chuyện của công ti để lui đến đây nhâm nhi trà hoa cúc hoặc vài cái bánh quy nhỏ, như hẳn rằng không có mục đích.

Kang Taehyun ngồi trong phòng giám đốc với vài sấp tài liệu chất như núi bên cạnh, phía sau là khung cảnh trời Seoul bấy giờ đầy tuyết phấp phới, nhìn cũng cảm thấy lạnh nên chẳng ai dám bước ra đường ngoài những đứa trẻ hiếu kỳ muốn nghịch người tuyết, ném tuyết.

anh không để tâm, vốn tuổi thơ ấu chỉ quanh quẩn mỗi mùa tuyết rơi là những trang sách vở tẻ nhạt.

Kang Taehyun tập trung đến mức tiếng cạch mở cửa cũng không làm anh phân tâm khỏi công việc đang dang dở. anh chỉ thở dài rồi day hai bên thái dương, hướng mắt ra cửa rồi cất tiếng.

"cậu, lại quên mất việc gõ cửa" anh lên tiếng nhắc nhở cậu bạn của mình vừa vào trong, người kia cười khì, không trả lời mà thay vào đó là cái nhún vai.
"giờ tớ ra làm lại thủ tục nhé?" Huening Kai nhỏ giọng
"không cần, tìm tớ việc gì không?"

"không, đến giờ tan làm, rủ rê giám đốc Kang đi ăn gì đó được không nhỉ?"
"tớ chưa xong việc" Kang Taehyun đánh mắt mình lên đống tài liệu rồi lại hướng mắt sang Huening, trao đổi ánh mắt với cậu bạn. người kia nhướn chân mài, cũng hơi cau lại mà bắt đầu phàn nàn.

"cậu vùi mặt vào cái núi đó có vui hơn được tí nào không thế? nhìn đã thấy chán ngắt rồi, mau đi ăn đi, không thì giám đốc Kang sẽ trở thành con tép khô. khi đó không ai dám đến gần cậu luôn đó, hiểu không?"

"được rồi, cậu thôi lãi nhãi đi được không?" anh thở dài rồi gập chiếc laptop lại khi đã xử lí xong tệp dự án được chuẩn bị, khoác vội cái áo khoát rồi ra khỏi phòng với cậu bạn quen biết từ năm cao trung.

cả hai theo lời Taehyun, đi đến quán coffe quen thuộc thường ngày anh vẫn hay đến để làm việc khi không ở công ti.

ngược lại với anh, Huening Kai rất thích coffe, cậu thầm nghĩ rồi mình cũng sẽ lui đến đây dài dài để chuyên tâm cho mấy công việc thiết kế của bản thân. tuy vậy cậu vẫn không biết lí do anh thường xuyên đến đây là vì cái gì.

"à, Taehyun à em? Vẫn là Americano nhỉ?".

Một thanh niên có mái tóc hồng nhàn nhạt từ quầy ra ngoài với cái menu trên tay, người nọ cười xã giao với anh. Choi Yeonjun đã quen với việc lúc nào cũng thấy Taehyun ghé qua khi tan giờ làm và ở lại dùng trà hoặc coffe đá, anh quý cậu nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi, có lẽ là anh thấy Kang Taehyun cũng có sở thích dùng Americano giống như mình.

Choi Yeonjun đánh mắt sang Huening Kai, khá ngạc nhiên vì lần đầu thấy cậu Kang đưa một người khác đi cùng.
"Chào em, em muốn dùng gì?" anh chàng nở cái cười thân thiệt với khách của mình thật niềm nở, chìa tay muốn làm quen với cậu, đương nhiên Huening Kai cũng lịch sự đáp lời với cái bắt tay của Yeonjun.

"cacao nóng có chứ ạ?" cậu cong khóe môi cười với Yeonjun, anh chỉ gật đầu cười rồi đi vào trong quầy làm nước.

Thông thường chỉ buổi sáng hoặc tối quán mới đông khách, hoặc trưa chỉ có vài sinh viên đến để mà học nhóm. Hàng coffe nhỏ bên hẻm đường này vốn được Taehyun thích là vì ở đây đầy đủ những thứ anh cần, có một không gian yên tỉnh, có thể cho mượn sách hoặc tài liệu, và sách vở ở đây đều chứa đựng những quyển cổ hoặc xưa cũ, có khi thư viên cũng chẳng có mà mượn.

hơn thế nữa, trước quán có một cây anh đào trắng phớ, mùa he che bóng mát, mùa đông phủ đầy tuyết.

chủ quán - Choi Yeonjun cũng rất thân thiện còn có sở thích nuôi động vật, cụ thể là mấy con mèo được anh cứu trợ vào trước khi mở quán coffe ở đây. theo lời Yeonjun, trước kia ở con hẻm này nhiều mèo đến người dân cũng phải công nhận, chúng không phá phách, chỉ hay xin ăn hoặc trèo lên mái nhà dân để trốn lũ chó hung hãn. vì thế đây cũng coi như nhà của chúng.

Huening Kai vừa dùng nước vừa tấm tắc khen ngợi cách bày trí của Yeonjun, còn anh thì lại không nói gì, chỉ thầm đồng tình với những gì cậu bạn nói.

anh dám chắc bây giờ nếu không đi cùng bạn thì đã lại lôi laptop ra để làm việc rồi, may thay có người luôn nhắc nhở như vậy xem ra cũng là một chuyện tốt.

Tán ngẫu được gần nửa tiếng, anh nhận được điện thoại của một người bạn cũ, xin phép mà ra nghe.
- Có thể ra đường -- để đón anh về hay không? có tai nạn rồi - đầu dây bênh kia truyền đến nội dung mà anh không muốn nghe chút nào. Kang Taehyun thở dài nhưng cũng hỏi thăm người anh xa, lớn hơn một tuổi.

"Ai gọi cậu thế?" Huening Kai thấy bạn mình bước vào với gương mặt không mấy dễ chịu, nhưng cũng không đoán được người kia đang mang xúc cảm gì, chuyên tâm mà hỏi.
"Soobin, anh họ của tớ. hôm nay về Hàn đã gây ra tai nạn rồi nên tớ phải bảo lãnh. chậc, cậu đi cùng không?"

Cậu suy nghĩ rồi gật đầu, ra quầy thanh toán cũng niềm nở chào anh chủ một cái, cũng tiện tay xoa mấy nhân viên có lông trắng phớ và kêu meo meo ở kia. Thế là cả hai tức tốc đánh xe lên tốc độ cao trên đường cao tốc mà đi đến chỗ Choi Soobin.

Vừa đến nơi, Kang Taehyun thấy anh của mình ngồi bên vệ đường mà trông thảnh thơi vô cùng, còn có mấy anh cảnh sát đứng xung quanh trông vẻ bất lực với hắn lắm. ngoài ra, còn một cậu nhóc đứng kế bênh với lớp áo mỏng tang, anh nhướn mày, người có thân nhiệt kì lạ như mình cũng phải khoát lên lớp áo dày khi trời đông. cậu nhóc này da làm bằng gì sao lại không biết lạnh như vậy.

Kang Taehyun nhìn qua cũng biết là omega, nhưng mặt mũi bị tóc che qua mắt và hai bên tai, còn cúi gằm xuống làm anh không thấy được gì nên đành từ bỏ.

"Anh là người nhà của Choi Soobin?" một người cảnh sát giao thông ở gần đó nghiêng đầu xác nhận.
"Vâng, tôi là Kang Taehyun"
"Mời anh qua đây làm thủ tục với chúng tôi nhé" Taehyun gật đầu rồi đi theo, khi ngang qua còn lườm anh họ mình một cái.

Sau khi tất cả đã xong, Taehyun thở dài day hai bên thái dương, chuyện cũng chẳng còn gì để hỏi nữa nên anh cũng tống Soobin vào xe của hắn mà ngồi. Anh liếc mắt sang cậu nhóc omega nãy giờ cứ đứng im thin thít, vo nếp áo mà chẳng mở lời nói gì.

"Em tên gì thế? sao lại ở đây" Huening Kai có lẽ nhanh hơn anh một bước, ân cần hỏi han người lạ phía trước. có lẽ linh tính cậu mách bảo cậu nhóc này không mấy nguy hiểm.

Suốt mười lăm phút anh chẳng nghe em hồi âm được một tiếng, Taehyun thở dài quay sang vị cảnh sát hỏi chuyện.
"Cậu nhóc này là ai thế?"
"Tôi.. không biết rõ lai lịch, nhưng anh Choi Soobin đã thông báo đi đường gặp phải cậu bên vệ đường. đáng ra nhóc ấy cũng bị phạt rồi, chỉ là hỏi gì cũng không khai báo"

Họ Kang gật gù vài cái rồi đi đến chỗ Huening Kai đang cố gắng thuyết phục em nói gì đó.
"Cậu về với anh Soobin đi, tớ đưa nhóc này về nhà" cậu gật đầu rồi nhanh chóng xã giao với người tên Soobin - mang danh anh họ của bạn mình. Rất may hắn cho cậu đi cùng suốt quãng đường đến nhà Taehyun.

Anh dắt cậu nhóc này lên xe, để em ngồi ghế phụ. em không phản kháng mà ngoan ngoãn làm theo mặc dù trong lòng đang sợ đến run cả.

"Tên gì?" Kang Taehyun nói năng cộc lốc, nhìn thẳng vào phía trước tập trung lái xe chứ chẳng quay sang thuyết phục em với giọng điệu giống Huening Kai. Em bị khẩu khí của Kang Taehyun dọa sợ mà cũng mở miệng.
"gyu.. g..yu.. beom.--. choi..gyu...." cậu nhóc đè nén ra từng âm tiết như thể đây là tất cả những gì mà mình nói được.

Taehyun đánh mắt sang em đang khép nép nhìn mình trong sự ngây ngốc, không thể hiện xúc cảm gì nhiều. anh biết rằng người tên "Gyu" này không phải là thanh niên như vẻ bên ngoài, anh biết cậu nhóc này tâm lí thật sự có gì đó uẩn khúc.

______________

cập nhật vào 30 tháng 11 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro