Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tốt cho Beomgyu.
______________________________________

Kang Taehyun sau một sáng tính tình dần như thay đổi đến khôn lường, anh không bù đầu vào công việc như những buổi sáng khác mà thay vào đó là chăm chú vào Beomgyu. Thỉnh thoảng lại cười ngốc một cái trước sự khó hiểu của em.

/Ngài Kang, việc anh giao tôi làm đã xong rồi. Anh còn muốn gì nữa không?/
"Cảm ơn, cậu làm như thế đủ rồi, hai giờ hôm nay đưa bản thống kê về ba cô gái đêm ấy cho tôi nhé."
Kang Taehyun nhướn mày rồi sau đó ngắt điện thoại, trước đó có tiếng vâng dạ của thư ký Jeong rất rõ ràng.

"Tae...taehyun.. Đi.. đâu ạaaa" em ngước mắt tròn trĩnh lên nhìn Taehyun trong khi tay còn đang cầm cái bút màu vẽ nguệch ngoạc ra sổ còn tay lại hơi lắm lem.
"Không có, hôm nay Taehyun ở nhà với em" nghe được an ủi em cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười toe toét, dụi mặt vào bàn tay đang đặt trên má mình, mắt không giấu được nổi vui vẻ cong cong lên nét cười.

Tiếng chuông cửa phán tan bầu không khí vui vẻ của em và Taehyun, Beomgyu hiếu kỳ chạy tung tăng ra cửa ngó đầu sang nhìn người đàn ông cao cao trước mắt. Kang Taehyun đi theo sau cũng hơi thắc mắc, vẫn mời khách vào nhà.

"Xin hỏi... Anh là ai?" anh đẩy tách trà ấm trên bàn sang cho người nọ trong khi vẫn giữ vẻ bình tĩnh dễ dịu. Người kia cởi bỏ thứ làm che đi gương mặt mình nhìn anh rồi cười. Beomgyu cùng lúc đó chạy đến ôm cách tay của Taehyun, mím môi chỉ vào người đàn ông trước mắt.
"A..ang.. Anh trai!"

Vẻ mặt em chẳng biểu hiện cảm xúc nào hơn ngoài việc nhìn thẳng vào mắt người thanh niên kia, trước sự nghệch ra và hẫng hụt một nhịp tim của Taehyun thì người em gọi là anh trai nở một nụ cười rạng rỡ nhìn lần lượt cả anh và Beomgyu.

"Như anh đang nghĩ, tôi là anh trai của Beomie, Choi Chwayung" Kang Taehyun sững sờ một chốc rồi đặt tách trà xuống bàn, anh ngước nhìn em đứng bên cạnh, băn khoăn.
"Vậy thì...
"Tôi muốn Beomgyu sống cùng với tôi, tôi có một công việc ổn định và những người yêu thương em trai tôi. Ý anh sao?"

Người đối diện ngậm ngùi nói một vài câu cũng đủ làm anh thấy hụt hẫng. Taehyun biết cuối cùng ngày hôm nay cũng sẽ đến và nhất định anh phải xa em vào một khoảng thời gian.
"Em có muốn ở cùng anh trai không?" Kang Taehyun nắm lấy bàn tay trắng trẻo đã có da có thịt hơn một chút, anh xoa những khẽ tay của Beomgyu mà hỏi.

Choi Beomgyu ngơ ngác nhìn cả hai alpha đang dáng chặt ánh mắt vào mình như một cuộc khảo sát, em cười toe toét nắm chặt tay Taehyun,
"Có... gyu.. ở cùng anh.. Trai" Chwayung nghe được thanh âm ấy cũng thở phào nhẹ nhõm nở rộ cái cười đắc chí.
"Gyu... ở cùng... te hon.. nữa" omega quay sang ôm chầm lấy anh.

Suy nghĩ của "trẻ con" thực đơn giản, nó chỉ cần biết mình sẽ được ở cùng với hai người mình yêu thương nhất hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, anh không giữ khăng khăng em ở lại được.

"Beomie, em theo anh, chúng ta sẽ cùng sống với nhau trong căn nhà có thật nhiều hoa và nó sẽ thật lớn... Chúng ta có rất nhiều gấu bông" người thanh niên cao ráo kia bước đến tách bàn tay đang ôm chầm lấy Kang Taehyun mà nắm lấy. Lời nói khẩn cầu của Choi Chwayung làm anh càng thêm hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Anh gỡ tay Beomgyu ra khỏi người mình
"Chúng tôi cần thời gian suy nghĩ thêm"
Chwayung thả lỏng cơ mặt bất giác cười, anh ta gật đầu, lấy trong túi áo khoác một tờ giấy nhỏ dúi vào tay anh rồi bước ra ngoài trong ánh mắt nuối tiếc của em. Đương nhiên Kang Taehyun thấy được điều đó, nó rõ như ban ngày, bảo anh mau đem trả người về nơi người ta thuộc về.

"Em có muốn ở với anh trai không?" anh vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, tâm trạng não nề xen lẫn chút xót xa nhìn lấy omega nhỏ. Beomgyu khẽ gật gật đầu, người thân duy nhất của em còn sót lại chỉ có anh trai sau vụ tai nạn lớn những năm trước, đương nhiên em muốn ở cùng Chwayung.

Choi Beomgyu quay người lại áp bàn tay lành lạnh của mình lên má người kia, ánh mắt dáy lên nổi lo lắng
"Taehyun... anh...Buồn?". Kang Taehyun im lặng một hồi lâu, anh nắm cổ tay của em đặt xuống chỗ cũ trong khi ánh mắt thì không giấu được cảm xúc. Thứ cảm xúc phứt tạp mà anh cũng không lý giải được lần lượt xâm chiếm hết cả tâm trí. Bất giác Taehyun cười.

"Anh không buồn, Beomgyu có anh trai, có nhà và nhiều gấu bông. Anh phải vui chứ" Beomgyu trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu mà nghiêng đầu cười toe toét, em buông lỏng tay đang ôm người lớn hơn, dụi đầu vào lòng ngực Kang Taehyun còn tay rãnh rỗi nghịch bàn tay lớn của anh.

"Anh không ở với Beomgyu được, em ở với anh trai, sau này Taehyun đến thăm em nhé?". Choi Beomgyu bấy giờ đang thiu thiu ngủ trong lòng anh.
"Vâng" trong cơn mơ màng hay thực sự em nghĩ thông suốt hay chưa, lại vô thức phát ra âm thanh lí nhí đọng lại.

Cả hai tỉnh giấc thì trời cũng đã rơi vào chiều, nắng hừng hực chiếu qua tấm kính soi rọi từng nét da thịt đã đầy đặn hơn của Beomgyu. Kang Taehyun bất giác cười rồi vuốt ve cái má trái mềm mềm của người nọ, em cảm nhận được xúc tác trên má, hai mi mở hờ nhìn thấy anh.

/Anh à! Ở đấy có ổn không? Hai hôm nữa bọn em về nên anh không phải lo haha/ giọng nói oan oan từ trong điện thoại vang ra ngoài, âm thanh bên ấy hơi ồn ào do tiếng gió rì rào khắp nơi. Kang Taehyun thở dài
/Ổn... Không có chuyện gì cả, Beomie, nói chuyện với Kazu không em?/

Anh ngó sang Beomgyu đang ngồi ngoan ngoãn ăn bữa tối, em ríu rít chạy đến cười hì hì vào loa điện thoại
"Om, ..Kazu~", bên kia đầu dây là âm thanh cười rộ lên của cô nàng cảnh sát và tiếng đánh bôm bốp của Choi Soobin
"Gyu... Sắp.. gặp an--
"Suỵt!"

Kang Taehyun đẩy điện thoại ra xa và chặn môi em lại, Beomgyu chỉ ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh không hiểu.
"Đừng bảo chuyện này với ai cả, em nhớ không?". Tuy Beomgyu không tán thành lắm nhưng em cũng gật đầu nghe lời anh.

Taehyun chỉ cười mỉm rồi xoa đầu em an ủi, để chiếc điện thoại của mình cho Beomgyu.
/Giám đốc, Choi Chwayung thực sự là anh trai của Beomgyu cách em ấy chừng không quá năm tuổi, tuy vậy, bố mẹ của hai người họ mất cách đây bốn năm trước trong một trận hỏa hoạn ở công ty... Giấu tên/
"Cảm ơn cậu, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đừng tăng ca nữa".

Anh nói rồi liền ngắt máy qua cái điện thoại công việc. Kang Taehyun ném nó lên chiếc sô pha và ngồi bệt xuống bên cạnh vò đầu bứt tai nghĩ ngợi.

Choi Beomgyu ở trong bếp chạy dung dăng dung dẻ ra ngoài phòng khách ngồi cạnh anh, em nghiêng đầu nhìn người lớn hơn đang trong nét mặt khốn khổ thì giật mình, tay khều nhẹ góc áo của Kang Taehyun
"Tyun... đao ạ?". Anh quay sang nhìn cậu bé đang nghiêng đầu thắc mắc quan tâm mình, vô thức cười cười rồi lắc đầu.

"Soobin hyung tắt máy rồi sao? Anh ấy không nói chuyện với Gyu nữa à" Kang Taehyun hỏi, nhẹ bế em lên cái ghế bên trên trong khi mình đang ngồi bệt dưới sàn nhà.

Em cười toe toét, vui vẻ lắc lư chân qua lại lên xuống rồi gật gật đầu
"Gyu nói... Chuỵn.. với ang Junnie nũa ~, chị.. đẹp sẽ mua.. đồ choi.. cho gyu" em vui vẻ kể lại cuộc đối thoại ban nãy cho Taehyun nghe, anh cười. Như vậy mãi thì tốt quá rồi?

"Ừm, Gyu ngoan lắm"
Anh buông lơi một câu khen ngợi trong cái tiếng cười khúc khích của người nọ. Em theo Kang Taehyun lên phòng tắm rửa sạch sẽ theo lời của anh, trời điểm tối dần, Beomgyu ngâm mình trong bồn tắm có nước ấm và nến thơm cả dang phòng trắng toát nọ.

Omega thư giãn thả mình vào trong nước, đầu tóc để yên cho anh gội và mát xa, môi còn cười cười hưởng thụ.
"Ừ, nghe nhé em? Sau này sang nhà anh trai phải thật ngoan ngoãn, không được bướng bỉnh---"
"Tyun.. tae hyun... bỏ ..gyu ạ..?"

Chưa kịp dứt lời khuyên bảo Beomgyu đã ngước mắt lên tròn xoe thăm dò anh, tay ươn ướt còn nắm lấy cổ tay anh như một sự khẩn thiết anh trả lời. Kang Taehyun sững người một lúc lâu không kịp hoàn hồn.

Anh chỉ cười nhẹ rồi cẩn thận gỡ tay người kia ra
"Không, đừng nghĩ như vậy. Beomgyu chỉ cần ngoan ngoãn ở với anh trai thật vui vẻ, anh sẽ không bỏ Gyu".

Em an tâm, thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt nằm trong nước ấm, miệng lí nhí.
"Vưng~".

"Te hon.. làm .. Dì á~?" Choi Beomgyu chạy lon ton đến chỗ của anh sau khi đã được sấy tóc xong, hai cánh môi hơi hướng ra ngoài cúi cúi người xuống nhìn anh.
"Xếp đồ cho em, lên kia ngồi đi" Kang Taehyun nhẹ bâng trả lời, anh đánh mắt sang cái giường của mình bảo ban người nhỏ hơn.

Em cắn môi, lắc đầu không đồng tình. Beomgyu cười toe toét thoải mái ngồi bệt xuống bên cạnh Taehyun, nhìn anh đang làm việc cho mình.
"Hì hì" người nhỏ hơn gãi đầu gãi tai, phụ thuộc lên tấm vai anh và gục đầu sang nhìn chăm chăm mấy bộ quần áo của mình.

Kang Taehyun mỉm nhẹ, trong một khoảnh khắc nào đó, anh cũng ước gì bây giờ thời gian không trôi nữa.
______________________________________

Th true milk đã nghĩ ra tình tiết để ngược và bây giờ mình sẽ lan truyền sự có idea này cho các tình yêu nha 🥰❤😞

Một lần nữa mình chỉ biết xin lỗi suông thoi =_)), nghĩ ra mấy tình tiết không khó nhưng mà viết lên thì khó hơn mình tưởng. Nên vì thế mà 1 tuần hơn mới có 1 chương, cảm thấy đang quá là làm giá!!

Cuối cùng là chúc sinh nhật Beomgyu cụa chúng ta sớm một chúc nè <33
______________

Cập nhật vào 11 tháng 3 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro