Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Không thể thích người ngốc nghếch

______________________________________

Taehyun ngồi cùng cậu bạn và Soobin tán ngẫu truyện thương trường cũng được một tiếng hơn, còn em vẫn dáng mắt chăm chăm vào màn hình tivi ấy với cái chăn được anh choàng ngay ngắn qua người của mình.

Thỉnh thoảng anh lại quay sang chăm chú nhìn Beomgyu, đến khi hắn gọi a ới mới hoàn hồn quay lại câu chuyện.

Chốc chốc, cả ba nói chuyện đến mức bây giờ trời cũng sập tối, Huening đề nghị bản thân sẽ về trước còn hắn sẽ ở tạm nhà Taehyun.

Soobin bước lên lầu như thể bản thân đã quá rành ngóc ngách trong căn nhà này, hắn đi một mạch trên phòng đối diện với phòng anh.

Kang Taehyun ngó sang em đang ngồi dựa vào bàn xem phim hoạt hình, thi thoảng sẽ cười tít mắt cả lên vì nội dung của nó. Anh cảm thấy người thiếu niên thoạt nhìn như hai mươi, giờ lại như mấy đứa trẻ khi xưa trong xóm của anh. Rất tiếc anh khi ấy không có được cái người ngô nghê đó.

Taehyun đứng dậy đi vào bếp. Vốn anh nấu ăn không giỏi, nhưng việc tự lập từ khi bản thân bỏ đi hắt hủi hơn chín năm cũng giúp tay nghề Taehyun gần như rành rọt tựa bản năng. anh cũng không hay ăn ở nhà, nhưng thường tự xem vài video nấu ăn và bây giờ mới đến lúc nó có công dụng.

Lúc sau, anh đang loay hoay với một chút dụng cụ trên bếp thì bỗng đánh mắt sang phía tường. Choi Beomgyu vẻ mặt trùng xuống thật đáng thương đang ôm vách tường bằng hai tay mà ngó mái đầu xinh xẻo vào dang bếp.

Kang Taehyun bỗng dưng phì cười, anh không biết sao bản thân lại cười nhưng vẫn không làm tắt nó đi. Và cái hình vòng cung ấy có lẽ càng làm em nghệch ra mà chôn chân đứng ở đấy.

Anh nhướn mày, hạ giọng nói nhẹ với Beomgyu
"Sao lại đứng đấy? Vào đây" nói rồi liền ngoắc em vào. Beomgyu nghe lời anh mà chạy vào rồi cười khúc khích, hai bàn tay nâng mặt anh lên xoa lên gò má không dư chút thịt nào. rồi lúng búng vần chữ.
"cười.. cười.... ang cười!". Nhìn vẻ mặt hào hứng của em, Taehyun bất giác đứng ở đấy trân trân để yên cho người thấp hơn động chạm mình, có lẽ anh quên mất nồi cháo đang sôi sục ở bên kia rồi.

Choi Soobin vừa lau khô mái tóc đen thuần vừa gội, vừa đi xuống bếp.
"Mày mới cười đấy à Taehyun?" hắn nhếch môi, kéo ghế ngồi đối diện anh đang xắn tay áo mà nấu ăn. Họ Kang liền đánh trống lảng
"Anh nghe nhầm rồi, Beomgyu cười đấy"

"Đừng có xạo, anh nghe Beomgyu bảo mày cười rõ." em nghe thấy tên của mình liền quay sang hắn rồi nhe răng cười, đến mức chẳng thấy mắt ở đâu. Hắn bỗng phì cười bởi mức độ đáng yêu của cậu ngốc này.
"Rồi, Gyu, ngồi ở đây"

Beomgyu ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, hai chân chẳng chạm đất vì ghế cao nên cứ đong đưa chờ anh đem đồ ăn đến.

Trong lúc đó Kang Taehyun và hắn, người bận bịu với đồ ăn trên bếp, người vừa xoa đầu Beomgyu như em trai vừa lướt web mà nói chuyện với anh.

"Cô chú có biết anh về không?" anh hỏi khẽ khi đang rửa bàn tay của mình từ nãy đến giờ. Hắn nhướn mày mà lắc đầu.
"Chậc.. anh mày trốn về đấy, bên ấy ngột ngạt chết được"

"Chủ tập đoàn tương lai cũng có vụ trốn về sao? Bố anh biết thì sao?"
"Anh không muốn làm việc trên thương trường như thế, thay bằng nhường chỗ cho chị Choi sẽ hợp lý hơn, chị ấy học rất giỏi để có thể tiếp quản công ti. Với cả anh mày sẽ tốt nghiệp ngành điều tra hình sự này sớm thôi" Choi Soobin hất cằm trông vẻ tự tin lắm, anh cũng cười cho qua, một phần cũng cảm thấy tự hào về anh của mình.

"Beomgyu, không nằm dài ra bàn" Taehyun bước đến gõ gõ trước mặt em, em ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng nhìn anh đem xuất đồ ăn của mình đến.

"Xem ra mày nấu ăn không tệ nhỉ?" Soobin giở giọng trêu chọc anh, Taehyun chỉ nhếch môi cười rồi chăm chú vào xuất đồ ăn của bản thân. Chốc chốc lại ngước mắt dòm chừng Beomgyu, không ngoài mong đợi của hắn và Taehyun. Em ăn rất ngoan, lại còn ăn rất ngon, có lẽ đồ ăn anh nấu rất hợp khẩu vị của Beomgyu.

"Đi đâu không? Anh vừa về, muốn đi đâu đó" Soobin đang rửa bát liền lên ý tưởng cho công chuyện dạo một vòng Seoul của mình. Đã hơn ba bốn năm rồi hắn không cảm lại được cảnh hắn và Taehyun dạo một vòng trong thành phố trước khi bản thân sang Đức để chuyên tâm cho gia đình.

Từ lúc Taehyun thành công đến giờ anh mới có cơ hội về lại đất Hàn, bây giờ có lẽ muốn ôn lại một chút gọi là kỉ niệm.

Taehyun nhẹ lấy tờ giấy ướt nhỏ lau khóe môi cho Beomgyu, lại đắng đo không muốn để em ở nhà một mình với cái ti vi, nhưng cũng không muốn em ra ngoài vì trời đang lạnh và tuyết thì chưa ngừng rơi.

Choi Soobin như hiểu được ý của cậu em, liền cười rồi lau hai bàn tay qua tờ giấy được anh chuẩn bị. Hắn bước đến xoa mái đầu Beomgyu như đang bị nghiện làm hành động này, mở lời trấn an

"Không sao, cứ đem nhóc này theo, không thì đi xe cũng được" Taehyun lúc này mới thở phào một hơi, nhưng đúng thật là anh cũng muốn đi dạo cùng Soobin trên lề đường Seoul đầy tuyết, tháng này và vào bốn năm trước cả hai cũng như thế. Bây giờ Kang Taehyun thực sự còn nhiều chuyện cần bàn với hắn.

"Em đi với anh được, Huening sẽ qua đón Beomgyu, dù gì trên xe cậu ấy cũng có máy sưởi và máy giữ nhiệt"

"Được không đấy? Chịu đi cùng Huening không?"
"Không phải lo, Huening Kai dụ con nít hay lắm"

Choi Soobin xem như đến đây thì không cãi được Taehyun nữa, hắn mặc anh đang gọi in ỏi cho Huening và đang dặn dò Beomgyu đủ chuyện thì bản thân ra phòng khách mà ngồi.

"Nhóc muốn đi chơi không?" trong lúc chờ cậu đến nhà, Taehyun ngồi cạnh em rồi bắt đầu dặn dò.
"Chơi... gyu.. đi.. cho gyu đi?" em gật đầu liên tục khi bắt đầu hiểu ý anh nói, hai mắt long lên. Trí nhớ duy nhất của em hồi còn bé là được anh trai năm ấy, lúc em còn tiểu học dẫn dắt đi chơi, lúc đó thực sự có lẽ đối với em rằng rất vui và đó là lần duy nhất trong đời Beomgyu được đi chơi đúng nghĩa.

Kang Taehyun hài lòng gật gật rồi xoa mái đầu của em
"Phải cắt tóc sớm cho nhóc thôi" nói rồi liền cong khóe môi mà cười. Gần như hôm nay anh cười khá nhiều, cũng phiền não vô cùng khi nhặt được cục nợ này về nhà. Nhưng điều đó không làm anh khó chịu, hơn cả nhìn vẻ đáng yêu của Beomgyu, anh lại lâng lên cảm giác muốn giữ em ở lại để chăm sóc.

Choi Beomgyu cười tươi rói đặt bàn tay nhỏ lành lạnh của mình lên tay của Taehyun.
"Tóc... hiji.. tóc của.. gyu"
"ừ, tóc của em".

Kang Taehyun tự hỏi nếu người này không có mái tóc dài che đi ngũ quan thì sẽ còn đẹp đến mức nào.

"Kang Taehyun. Tớ mới làm xong đồ án thứ nhất luôn đấy! cậu réo cái gì thế" Huening Kai hùng hùng hổ hổ bước vào dang bếp nơi anh và Beomgyu đang ngồi. Lửa giận bùng lên bỗng chốc liền hạ xuống rồi dập tắt hẳn đi khi thấy em ngốc ngốc mà cười với anh.

"Cậu đi uống coffe nhé? tớ muốn nhờ cậu chở Beomgyu đi cùng, Soobin và tớ có chuyện cần nói nên phải đến sau" Kang Taehyun thuần thục lại câu chuyện, cậu gật gật đầu
"Đương nhiên, Beomgyu chứ để tớ lo nhé"

"Beomgyu, sẽ đi chơi với anh đẹp trai này, được không?" Taehyun xoa má trái của em rồi bắt đầu dụ người
"Te..te? te hon? bỏ.. bỏ gyu?" em bập bẹ nói tên anh, nhưng không thuận tiện cho lắm khi chưa quen đọc tên người khác. Nhưng Kang Taehyun cảm thấy có chút vui trong lòng, còn xen lẫn chút xót xa.

"Không, không bỏ gyu, tôi sẽ đến sau chơi với nhóc. chịu không?" anh trấn an Beomgyu khi biết em đang nghĩ cái gì, vuốt tấm lưng họ Choi qua chiếc áo len dày cộm.
"Gyu, trên xe có molang, có gấu bông và hoạt hình. Em có muốn đi xem không?" Huening Kai hạ gối để chiều cao ngang bằng với Beomgyu.

"Molang?.. Mèo và... chuột..?" mắt em bắt đầu sáng lên khi nghe cụm từ mà Huening Kai nói, Beomgyu gật gật đầu rồi cười tít mắt để cậu dắt ra xe ngồi.

"Từ từ" Kang Taehyun níu cả hai lại rồi chạy một mạch lên lầu. Huening Kai một lúc sau thấy anh cùng một cái áo khoác đông và một đôi giày trắng, vội vã chạy xuống trước cổng, ném cho cậu thứ trên tay mình rồi xỏ cho em chiếc giày trước khi ném cả hai ra quán coffe.
"Mặc vào cho cậu ấy"

Sau khi thấy người trên xe được ngồi vào chỗ an toàn mới khẽ giọng chỉ vào cái áo trắng phau vừa đưa cho cậu bạn. Huening Kai dè môi rồi cũng mặc áo cho Beomgyu, em thì ngoan ngoãn để cậu mặc áo cho mình, tay ôm hai đến ba con cánh cụt bằng bông của Huening mà nghịch.

Taehyun cuối người vào xe thắt dây an toàn cho Beomgyu cẩn thận mới để cậu bạn đưa em đi. Em ngó ra cửa sổ cười mĩm rồi vẫy vẫy tay với Taehyun, anh thở dài tạm biệt lại cậu nhóc rồi mới bước vào nhà.

"Xem ra cũng biết trông trẻ lắm nhỉ? Anh chưa thấy mày chăm ai như thế, thích cậu nhóc đấy hả?"

Anh nhướn mày chối đây đẩy, phùng phìu đứng chôn chân ở đấy.
"Không! Em sao lại thích con người ngốc nghếch đó được? vì cậu ta là omega, sức khỏe lại ốm yếu nên em thương người mà giúp đỡ thôi"

"ừ, xem như anh sai, nhưng mà mày chạy chân trần ra đấy xỏ giày cho Beomgyu đấy. Taehyun"

______________

Cập nhật vào 3 tháng 12 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro