Chương một : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaa-một cô gái đáng thương bị đẩy ngã
Đi thôi như vậy là đủ rồi - bọn bắt nạt đá cô một cái rồi đi luôn
Cô gái đáng thương ấy đứng dậy . Điều ngạc nhiên rằng cô ấy chỉ nhìn lũ khốn kia mà không làm gì cả.
Phải cô ấy chính là Beomgyu - 1 cô gái xinh đẹp nhưng lại sinh ra trong một ra đình bất hạnh . Năm cô 2 tuổi thì ba mẹ bỏ nhau ,cô vì thương mẹ nên đã ở lại . Tưởng trừng sẽ yên bình khi không có người ba nghiện ngập vũ phu nhưng mọi chuyện lại sai lệch đi tất cả . Khi ba rời đi mẹ cô đi thêm bước nữa . Hai người ngày đêm nghiện ngập chỉ lấy tiền của cô mà đi mua thuốc phiện , không có tiền thì bị đánh đập.
Nhưng ở trường cũng không khá hơn là bao khi cô bị bắt nạt.
Ấy vậy Beomgyu vẫn cứ thế mà nhẫn nhịn sống tiếp.
Bỗng rồi cho tới một ngày...
Tiền của tao đâu ? _ Mẹ Beomgyu
Mày đừng bảo là mày không có _ Bố dượng
Dạ đây _Beomgyu nhẫn nhịn đưa một vài đồng lẻ cho hai con quỷ kia
Sao ít thế mày muốn chết à con kia_Bố dượng lấy ra một cái gậy , hắn ta đập nó vào người Gyu , cho tới khi thân hình nhỏ bé này chảy máu thì thôi
Hôm nay mày đừng hòng ăn cơm nữa , CÚT LÊN PHÒNG NGAY CHO TAO _ Mẹ
Dạ ... v .... vâng _Beomgyu lên phòng
Trong căn phòng u ám này ... nó đã từng là nơi mà để cô vui vẻ cùng với gia đình ....
Beomgyu ngồi trong phòng , cô không khóc bởi việc này đã quá quen thuộc rồi , nó đã lặp lại 10 năm nay rồi.
Beomgyu ngồi trầm tư trong căn phòng tràn đầy nỗi tuyệt vọng này cô đang nghĩ tới việc tự tử...Cái dây thừng ở trên bàn đang chờ cô, chiếc ghế đủ với tới trần cũng đang nhìn cô.... mọi thứ như thể đang chờ cô chết vậy
Beomgyu vào phòng tắm , cô xem vết thương sau lưng . Cứ vết nào khỏi thì lại hằn lên vết đó, cứ liên tục liên tục như vậy....
Beomgyu nghe thấy tiếng đóng cửa, cô liền chạy xuống ... Họ đi rồi ... Beomgyu nhìn về phía cánh cửa, trong đầu cô giờ chỉ có 2 từ hiện lên "TỰ TỬ"
Beomgyu từng bước từng bước tiến tới chiếc dây thừng,khuôn mặt cô đẫn đờ ánh mắt nhìn vào một khoảng hư vô nhưng lại đầu nỗi suy tư.Beomgyu nhìn chiếc dây thừng " đó cách giải thoát tốt nhất "
Cô không hề do dự mà tiến đến lấy chiếc ghế.Sau khi đã có đầy đủ Gyu bắt đầu treo chiếc dây lên
"Mình biến mất rồi sẽ chẳng còn nặng nề gì nữa,sẽ chẳng còn ai bị mình làm cho chướng mắt nữa "
Nước mắt Gyu bắt đầu rơi,cô nhắm chặt mắt.Nếu ông trời đã như vậy thì cô cũng vậy mà thuận theo...
Gyu từ cho đầu vào chiếc dây thừng...
Sao ngốc thế Beomgyu_?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu