Daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daydream (1)

He can be found in Neverland.

+×+

Beomgyu vùi đầu vào chiếc gối cũ mèm. Nước mắt của nó thấm ướt một mảng gối, nhưng chẳng ai nghe thấy nó rấm rức tiếng nào. Trong không gian tối om, lũ trẻ chỉ nghe thấy tiếng ma sát rột rẹt giữa nệm giường sờn rách và làn da non nớt của trẻ con mỗi lần Beomgyu cựa mình, cả tiếng cọt kẹt của chân giường nghe mới phiền lòng làm sao (như thể chỉ cần động đậy một chút nữa thôi là cái giường sẽ sập xuống và lũ trẻ sẽ phải ngủ trên nền đất). Đấy chẳng phải là hiện tượng hiếm lạ gì ở trại trẻ mồ côi - lũ trẻ không trông mong nổi một cái giường xịn xò với chăn êm nệm ấm, chúng nó chỉ mong có giường để ngủ thay vì nằm vật ra đất và thức dậy với cơn sốt vào sáng hôm sau.

Beomgyu khóc vì bị bỏ đói cả ngày. Nó, một thằng nhóc mười lăm tuổi, sắp đủ tuổi để bị đá ra ngoài mưu sinh tự lập - bị rẻ rúng bởi chính những người xung quanh mình. Không ai muốn nhận nuôi nó. Nó cảm thấy bản thân giống hệt như hàng thừa ngoài chợ: bất cứ một cặp vợ chồng hiếm muộn, những quý bà độc thân hay thậm chí cả những cặp đôi đồng tính nào bước vào đây đều đồng lòng ngó lơ nó.

Cứ như vậy, Beomgyu thành công trở thành đứa trẻ to xác nhất ở trại trẻ mồ côi. Bởi vì không được nhận nuôi, nó là đứa duy nhất lớn tồng ngồng giữa lũ trẻ bốn, năm tuổi, nó phải làm chân chạy vặt, phải bưng bê bếp núc, phải lao động với tần suất hệt ngang người trưởng thành. Nếu có hôm nào đó nó làm rơi vỡ một cái đĩa hay một cái cốc, nó sẽ phải nhịn đói cả ngày. Chẳng lệch đi đâu được. Tủi thân, nó sẽ khóc, một cách im lặng, vì nếu không như thế thì lũ trẻ nằm xung quanh sẽ nháo nhào lên và bắt đầu khóc theo (vì chúng nó thương Beomgyu hyung chết đi được).

Beomgyu chán nản với cuộc sống hiện tại. Nó cũng biết nghĩ, và nó không phải thằng ngu.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nó quậy tung mọi thứ.

Mệt mỏi, Beomgyu lại cựa mình. Bên này lũ trẻ đã bắt đầu ngáy khò khò. Thấy lũ trẻ ngủ ngon lành quá, tự nhiên nó cũng buồn ngủ. Nó xoa xoa cái bụng đói meo, tự nhủ sáng mai sẽ có bát cháo trắng để húp, bây giờ thì cứ lo ngủ đã.

Nghĩ vậy, nó ngủ thật.

Beomgyu thường có những giấc ngủ sâu. Nó không mộng mị gì trong suốt giấc ngủ của mình, ít nhất là trước đó.

Còn hôm nay, nó mơ thấy một quang cảnh hết sức đẹp đẽ.

Những gì hiện lên trong giấc mơ của nó lung linh hệt như một khu vườn địa đàng. Cây xanh mướt, trái đỏ mọng, cỏ rợp cả một mảng trời vô tận. Nó chạy mãi, chạy mãi, đồng cỏ trải dài không dứt, đưa nó đến những vùng trời xanh hơn. Tất thảy, trong veo và bình dị, hệt như thứ không gian mà nó mường tượng được mỗi khi len lén lắng tai nghe những bản đồng dao ở trường tiểu học.

Beomgyu biết nó đang mơ - chỗ nó ở chỉ có những đồng cỏ úa. Nhà cửa cứ mọc san sát nhau, cây nhỏ còn không có để trèo. Nó đang tìm cách để khai thác giấc mơ này. Nó khao khát có được hạnh phúc, dù chỉ là chóng vánh. Beomgyu chạy theo cánh bướm, ngắt những bông hoa trắng li ti, vắt chúng lên tai, rồi lại chạy. Chưa bao giờ nó được chạy thoải mái đến thế. Chưa bao giờ nó được ngưng e dè, chưa bao giờ nó được mặc sức hét thật to. Rồi nó tặc lưỡi tiếc nuối, tại sao nó không thể ở lại giấc mơ này mãi mãi?

Tại sao nó phải tỉnh?

Trong mơ, bụng nó sẽ không đói. Những vết bỏng biến mất, sẹo do đòn roi cũng không còn.

Có cách nào để nó mơ mãi không nhỉ?

Buồn bực, nó thả những cánh hoa trên tay xuống. Beomgyu vẫn cứ bước về phía trước, nhưng khác ở chỗ là đầu nó đã cúi gằm, còn môi nó thì trề hẳn ra. Lúc nó ngẩng đầu lên với hi vọng bắt gặp được thứ gì đó mới mẻ hơn thì a lê hấp - có thứ mới mẻ hơn thật. Kì cục ở chỗ là nó không dám nghịch.

Một cái xích đu. Đã có chủ.

Có người ngồi trên xích đu. Nhất thời, Beomgyu không biết nên vui hay hoảng. Nó đã tưởng là nó đang mơ cơ mà?

Vậy ra người lạ có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình à?

Cậu trai kia trông chẳng giống với người ở thế giới bình thường. Có vẻ như cậu ta là một thiên thần canh giữ giấc mơ, hay một tiên tử dạo chơi nào đó trong truyện cổ tích. Mái tóc hồng của cậu ta trông thật kì lạ, vì Beomgyu đã sống 15 năm một cách lạc hậu và trì trệ quanh những cái đầu màu đen - đến nỗi nó nghĩ những màu tóc khác được tạo ra nhờ rắc bụi tiên lên, hay đại loại vậy.

Thân phận của cậu trai kia tiếp tục được phóng đại lồng lộn trong đầu nó.

Beomgyu nhích từng bước nhỏ về phía trước. Cậu trai trẻ có đôi tay rắn rỏi - cậu ta bám chặt vào sợi dây thừng, đẩy xích đu đu đưa theo từng nhịp gió. Có vẻ như thần gió yêu thương cậu ta lắm. Thần hất bay mái tóc của cậu ta theo một chiều hướng nào đó nhưng lại chẳng buồn làm xấu mặt cậu ta - bằng chứng là cậu ta trông lãng tử hơn gấp trăm lần với mái tóc rối bù. Beomgyu há hốc mồm, vẻ đẹp của cậu ta đẩy nó về phía trước.

Cho đến khi nó bị vướng phải một bụi cỏ dày và té lăn ra đấy.

+×+

Tiếng "bịch" rõ vang khiến cho Taehyun giật mình quay đầu lại. Cậu giương đôi mắt to tròn như viên bi ve để nhìn chằm chằm Beomgyu - nằm dài trên thảm cỏ với cái đầu ngóc lên, mặt mũi lấm lem và trên tai còn vắt một bông hoa trắng. Cậu mím môi, nàng công chúa nào đi lạc đây? Sao lại té ngã rồi? Có nên đỡ người ta lên không?

Còn Beomgyu, nó chẳng buồn ngồi dậy, bởi lẽ nó còn đang bận trượt dài trên sống mũi của Taehyun trong trí tưởng tượng của mình.

Chàng tiên tử tóc hồng đã bắt đầu chú ý đến nó. Nó không biết nên vui hay nên buồn khi mà nó đang nằm dài ra như một tấm thảm. Chắc hẳn là trông nó rất xấu xí. Mới ê chề nhục nhã làm sao khi phải gặp thần tiên trong tình cảnh éo le này.

"Ừm...Xin chào?" Taehyun lên tiếng trước.

Cậu vốn định đỡ "công chúa" dậy, nhưng dòm điệu bộ của nàng ta trông như cố tình nằm lên đó chứ chẳng phải do té ngã gì cả. Bởi vậy, để tránh mạo phạm, cậu bảo trì khoảng cách với "công chúa".

Beomgyu nở một nụ cười tự tin, cho đến khi nó nhớ ra mình có một cái răng mẻ.

Nó vội vàng ngậm chặt miệng lại, còn cậu thì vẫn nhìn nó như sinh vật lạ.

Bỗng nhiên Beomgyu muốn trở lại thế giới hiện thực ngay lập tức.

.
.
.

[...]

Daydream (2)

He is nowhere to be found in reality.

+×+

Beomgyu đã làm quen được với chàng "tiên tử" tóc hồng rồi, nhưng người ta lại không phải là thần tiên gì xấc - Taehyun nói cậu bị mắc kẹt trong giấc mơ này, và rằng cậu cũng chẳng muốn tỉnh lại một chút nào cả.

Cậu nói cậu đã ở lại giấc mơ này rất lâu, rất lâu, chẳng biết là đã qua bao nhiêu ngày đêm nữa. Ở đây, Taehyun không khát nước, cũng không đói bụng. Dù có da có thịt như con người, cậu lại sống như một linh hồn không bị ràng buộc bởi vật chất - điều khiến mắt của Beomgyu sáng lên trông thấy.

"Tôi cũng muốn sống ở đây mãi mãi!!!"

"Cuộc sống của anh cũng không được như ý sao, công chúa?" Taehyun hỏi lại.

"Tôi không phải công chúa!!!" Beomgyu hét lên. "Vì sao cậu cứ gọi tôi là công chúa?!"

"Vì anh có bông hoa kẹp bên tai kìa."

Beomgyu ngơ ngác sờ lên tai mình, phát hiện đúng là có kẹp một bông hoa. Mặt nó đỏ lên trông thấy, nó làm thế vì đinh ninh rằng giấc mơ này chẳng còn ai ngoài nó cả. Nhưng đáng lẽ ra dù nó có kẹp đến những bông hoa quý giá nhất trên thế giới thì nó vẫn không trông giống một nàng công chúa - nó xấu xí đến độ chẳng ai thèm nhận nuôi kia mà.

"Anh thật xinh đẹp." Taehyun bồi thêm.

"Gì cơ?!!!" Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu trai này chắc chắn là một thiên thần, cậu ta biết nó đang nghĩ gì trong đầu để kịp thời thốt ra những lời khen có cánh. Ối, thật giả dối!!! Nó nghĩ là mình sẽ điên lên mất thôi.

"Tôi nói có gì sai sao? Anh thật xinh đẹp. Không có bông hoa đó thì anh trông vẫn hệt như một nàng công chúa mà."

Mặt Beomgyu đỏ như gấc.

Nó chưa bao giờ được ai khen dồn dập như thế cả.

"...Thì, thì, cuộc sống của tôi đúng là không được như ý." Beomgyu thành công thoát khỏi chủ đề này bằng cách trả lời câu hỏi trước đó của Taehyun, và ôi, mình thật thông minh - nó đã nghĩ thế. Nhưng rồi mọi thứ lại kết thúc bằng việc nó luyên thuyên kể cho cậu nghe về cuộc sống nhọc nhằn của mình, về việc nếu nó là một nàng công chúa thì hẳn tên của nó là Lọ Lem, rằng nếu nó có thể xách ba lô rời khỏi trại trẻ mồ côi mà không phải chịu cảnh chết đói ngoài đường thì nó đã đi lâu lắm rồi. Taehyun có vẻ là một người giỏi lắng nghe, cậu kiên nhẫn ngồi nghe "công chúa" xả một tràng dài về những bất công ở trại trẻ mồ côi, về những trận đòn roi vô lý và cả những cơn đói rét mà "công chúa" phải gánh chịu chỉ vì phạm phải một vài sai lầm nhỏ - rồi Beomgyu nhìn thấy cậu nhíu chặt mày lại, cơ bắp trên người căng lên thành từng thớ.

"Này, cậu ổn không? Câu chuyện của tôi khiến cậu khó chịu à?"

"Không sao, không phải lỗi của anh." Taehyun mỉm cười, nhẹ giọng trấn an người lớn hơn. "Tôi chỉ khó chịu với đám người trong lời kể của anh thôi."

"Nhìn mặt cậu lúc nãy như sắp đi đánh nhau tới nơi vậy."

"...Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh lo lắng." Rồi như chú ý tới điều gì đó, nụ cười trên môi Taehyun bắt đầu trở nên trừu tượng hơn trước khi cậu nhích tới gần Beomgyu mặc kệ đôi mắt tò mò mở to của nó. "Anh thích cơ bắp của tôi à? Đừng nhìn nữa, tới đây sờ đi."

Đùng.

Đầu của Beomgyu bắt đầu bốc khói.

"Ồ không, tôi chỉ cảm thấy mới lạ!!! N-người xung quanh tôi gầy như que củi..."

"Thì sao chứ? Anh có vẻ hứng thú với nó. Tới đây sờ đi, ổn mà."

"KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Cái cậu thần tiên này đúng là chẳng ra gì!!! Không hiểu nổi!!!

Beomgyu quay hẳn người sang chỗ khác, làm bộ giận dỗi. Cậu trai trẻ bật cười, thấy tai nó đỏ như nhỏ máu thì cũng thôi không trêu chọc nó nữa - thay vào đó, cậu bắt đầu kể về câu chuyện của mình.

Nhưng tiếc là, vài giây sau, Taehyun thấy nàng "công chúa" đã ngủ mất.

+×+

Beomgyu choàng tỉnh.

Nó dụi dụi mắt, và thứ chào đón nó đầu tiên chẳng phải là mảng trời xanh thăm thẳm ở vườn địa đàng - nó chỉ nhìn thấy cái quạt trần bám đầy bụi bặm, quay đều, quay đều, quay đều trong mắt nó...

Không ai thành toàn cho mong ước cỏn con của nó.

"Beomgyu hyung, Beomgyu hyung, dậy đi anh!!! Yeseung phát sốt rồi!!!"

Tiếng la hét của đứa em trai kéo nó về thực tại. Một thứ thực tại ẩm ương.

"Bà cô già đâu rồi?"

"Không thấy!!!"

"Thế bà phù thủy?"

"Không thấy luôn!!!"

"Mẹ kiếp." Nó chửi thề. "Đỡ nó lên lưng tao, mau lên. Tao cõng nó ra bệnh viện!!!"

"Nhưng mà mình có tiền đâu anh..."

"Để bà phù thủy trả! Cùng lắm chúng mày cứ đổ là tao bày, tao nhịn đói vài ngày, sống vẫn tốt chán!!!"

"Anh..."

"Lẹ lên, thằng này!!!"

Beomgyu dùng hết sức bình sinh để chạy, trên lưng vác theo một thằng nhóc gầy nhom. Thể trạng Yeseung yếu ớt, mà thể trạng của nó cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cả ngày hôm qua nó còn nhịn đói. Nó chạy thế nào cũng thấy mệt, muốn dừng lại để lấy hơi nhưng lại chẳng muốn thằng nhóc đằng sau đau đớn lâu thêm dù chỉ là một chút. Chạy sau lưng Beomgyu còn có thêm một đám nhóc, chúng nó la ơi ới với người qua đường, cuối cùng cũng nhờ được một cái xe tải.

Lúc cõng Yeseung chạy vào bệnh viện, nó chẳng buồn nghĩ thêm được gì nữa.

Vì sốt đến mức ngất xỉu, Yeseung được đưa đến phòng cấp cứu. Beomgyu cùng lũ trẻ cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, khiến y tá đi ngang qua nhìn cũng phát bực, bắt chúng nó ngồi im một chỗ.

Trong lúc ngồi chờ tin đứa em, Beomgyu nhìn thấy một cái giường y tế được người ta gấp rút đẩy vào bên trong.

Một cậu trai tóc hồng nằm yên trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro