𐙚 ࣪ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' này Beomgyu, mặt mày sao chù ụ một đống vậy? '

Yeonjun đi tới áp lon nước ép lạnh vào mặt Beongyu, em nhỏ cứ thờ ơ miết

' hôm qua chú ấy la tao.. '

' sao la? '

' tại hôm qua tao với thư ký Choi làm bánh xong làm cháy cái nồi.. '

' ừ thôi bị la là đúng rồi đó '

Yeonjun à? mày nỡ lòng nào nói ra câu đó với người bạn thân yêu này sao?

' mà này, mày có muốn tìm soulmate không? '

' có, bộ Choi bé nhà tui có mối à? ' - Yeonjun xoa xoa đầu mà hai mắt sáng rạng như gặp thần

' có '

Yeonjun nghe Beomgyu nói xong thì áp mặt lại gần

' ai vậy '

' trả tao 10 ngàn won đi thì tao nói cho '

' ayda bạn bè mà mày tính toán thế Choi ngốc '

' rồi rồi, là thư ký Choi, là Alpha hương bánh mì nhẹ đó, chú ấy cũng đẹp trai mặt dù chưa bằng chú Kang của tao, hì '

' ohh, cái tên chú già mà mất nết mà bữa mày nói ấy hả? nhưng mà.. không lẽ trâu già gặm cỏ non? '

' thử đi, biết đâu được. chú ấy biết làm bánh mà cũng đang ế nữa '

Beomgyu dụ dỗ cậu bạn thân, Yeonjun ngồi suy nghĩ một lúc rồi thấy cũng ổn, thử hương vị mới cũng không đến nổi tệ

' mày.. chiều nay qua nhà tao đi '

' làm chi? để nhìn chú Kang với mày chim chuột với nhau hay gì? '

' qua đi, có chú Soobin '

' ê được '

ủa lạ hen??

' mà.. mày với chú Kang có tiến triển? '

' không.. vẫn vậy, tao có nên bỏ cuộc không? dạo này chú hay gọi điện với ai đó.. '

' không sao không sao '

Yeonjun ôm cậu bạn nhỏ như thay lời an ủi, Beomgyu ngày ngày cảm thấy cô đơn vì Taehyun về khuya miết, cả một bữa ăn chung cũng khó, Taehyun vẫn cưng chiều em nhưng hắn dạo này lại rất bận đến nỗi không có thời gian chơi với em

em nhớ hắn..

không lẽ hắn hết thương em rồi?

_

đến giờ về Beomgyu là Yeonjun khoác vai nhau đi ra trước cổng trường, mắt em lâu lâu cứ lia qua phân khu Alpha, tính tò mò của em trỗi dậy nhưng em nhớ đến lời hắn dặn rằng không được qua đó

' phân khu Alpha có gì mà tại sao chúng ta không được qua? '

Beomgyu nhanh miệng hỏi Yeonjun, em tò mò lắm

' nguy hiểm, thế thôi ! mà nè, mày đừng có mà nghĩ đến việc sẽ qua bên đó, bên đó là những Alpha cùng tuổi hoặc lớn hơn chúng ta một chút nhưng vẫn đang trong quá trình huấn luyện sự kiềm chế, khát vọng của bản thân để không gây hại cho Omega '

' oh, thì ra là vậy '

bây giờ em mới được khai sáng, em nhỏ tiếng từng bước chậm chạp mà suy nghĩ gì đó, em tự hỏi bản thân có ngốc quá không khi chả biết gì cả

hay là do hắn bảo bọc em quá mức chăng?

...

' Choi Beomgyu ! '

thư ký Choi đứng chờ từ trước, Soobin là muốn bỏ mặt Beomgyu chết đi được làm người ta đứng đợi mà cái bụng vẫn chưa được lấp đầy nữa, trời thì rét mà bụng thì cứ rung chuông

Beomgyu kéo Yeonjun chạy lại theo chỗ Soobin, em kéo Yeonjun đứng ngang hàng với mình

' đi về ăn thoaiii, mà nay thằng bạn em qua chơi nên chú chở em với nó về chung nha '

' e-em chào chú '

Yeonjun nhìn giang hồ với ranh mãnh vậy thôi chứ đứng trước một Alpha cậu lại nhút nhát cơ

' Taehyun biết không đấy? '

' là Yeonjun thì chú Kang sẽ đồng ý '

Soobin vừa nghe tên Yeonjun từ miệng Beomgyu phát ra thì liền đứng hình mà cặp mắt lướt nhìn tổng thể người của Yeonjun

' à được được, hỏng ấy Beomgyu ngồi ở dưới đi, bé Yeonjun lên chỗ phụ lái ngồi cho ấm '

Soobin đẩy đẩy cả hai vào xe, Beomgyu nhìn Soobin với ánh mắt khinh bỉ

' già mà dê '

gì chứ? Soobin nghe được hết nhé nhưng anh không quan tâm, việc cần quan tâm là bé Omega tên Choi Yeonjun này đang ở cạnh hắn

trên xe Soobin tự động làm quen với Yeonjun, hai người dần cũng thân thiết, Beomgyu nhìn cả hai mà chán chết đi được, em khều khều cánh tay của cậu bạn thân mà làm nũng muốn cậu chơi với em nhưng Yeonjun dường như không quan tâm

' hờn ! có trai là vậy đó '

__

vừa về tới nhà thì em liền chạy lên trên phòng kiếm hắn, còn Soobin thì đưa Yeonjun vào căn bếp cùng trò chuyện và nấu ăn chung, trước khi Beomgyu đi thì có dặn Soobin vài điều

' đừng có mà dê bạn em '

Soobin đẩy Beomgyu đi chỗ khác rồi lại dính chặt vào Yeonjun như keo 502

em bước lên phòng thì không thấy hắn

' không lẽ lại bên phòng làm việc sao? '

em liền chạy qua phòng làm việc của hắn nhưng lại nghe tiếng cãi vã của hắn với người trong điện thoại, em đứng ở ngoài mà lắng nghe

' con đã nói con không đi xem mắt, đừng có mà ép con '

' mày bao nhiêu tuổi rồi con? giờ này con chưa kiếm được mối nào nữa? định không cho ba mày bồng cháu sao?? '

' ba đừng có ép người quá đáng, dù gì con vẫn không đi xem mắt '

hắn cúp máy trong sự tức giận, người trong điện thoại là ba hắn, ba mẹ hắn đã li hôn và hắn từ nhỏ sống với ba dần lớn lên hắn sống với mẹ, đã không cho đứa con mình một tình thương rồi giờ lại còn quyết định cả hạnh phúc của nó sau này?

em đứng đằng sau cánh cửa, không gian lúc này thật u ám, nhìn thấy hắn ngồi xuống ghế thì em gõ cửa

' chú ơi, em vào được chứ? '

hắn nghe thấy tiếng bé con thì liền đi lại mở cửa nhưng không nói câu gì, em chưa kịp phản ứng thì hắn lại bế em lên rồi đặt em lên đùi mà vuốt ve mái đầu tròn rồi ôm em vào lòng ngực

' đi học về rồi sao bé con '

' nae '

em đáp lại cái ôm của hắn, em định hỏi hắn chuyện ban nãy nhưng thấy hắn có vẻ mệt nên em không dám lên tiếng

pheromone hương sữa dâu ngọt dịu phát ra làm hắn cảm thấy thoải mái hơn, hắn ôm em chặt em, em ngồi yên cho hắn dựa đầu vào hõm cổ trắng ngần của em

đôi khi trở thành người lớn không phải là điều dễ dàng gì.

' em nhỏ, tôi nhớ mùi hương của em quá đi mất '

hắn hôn hôn vào cổ của em rồi tay sờ soạng tứ tung trên cơ thể em, hắn nói nhớ cũng đúng dạo này hắn không thường xuyên về nhà, hắn cảm thấy có lỗi với bé cưng vì dạo này không quan tâm đến em

' những ngày qua chắc có lẽ em ghét tôi lắm vì tôi không chơi với em '

' không đâu, do chú bận mà, em có Yeonjun chơi cùng nên cũng không chán đâu '

' bé ngốc hiểu chuyện '

hắn hôn vào má em rồi nhìn ngắm em, em nhỏ của hắn thật đẹp, lớn hơn nữa chắc đẹp như thiên sứ mất

' cuối tuần này tôi dẫn em đi chơi bù nhé? rủ thêm bạn em và thư ký Choi '

' oahhh tuyệt quá đi '

em ôm hắn cứng ngắt, em lại muốn bật khóc cơ.. em nhớ hắn nhưng em lại không dám nói ra

' chú ơi '

em dựa vào hắn một cách yếu ớt

' làm sao thế bé con '

' chú có yêu em không? '

' có, tôi yêu em nhỏ này lắm '

hắn hôn vào chỏm tóc của em, tay lớn vuốt lưng nhỏ

' vậy chú chờ em lớn được không? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro