𐙚 ࣪ 13 ; chú 30 - em 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trôi dần theo năm tháng, cái tên Choi Hanseok giờ đây cũng không còn nằm trong sự thắc mắc hay ngờ vực của em nữa, gần như nó đã được cho vào kho lưu trữ trí nhớ của Beomgyu rồi. ban đầu khi nhìn vào tin nhắn, em có ý định hỏi hắn cái tên đó là ai mà nhắn tin nghe thật trống không nhưng rồi em lại gạt bỏ, không quan tâm tới nữa, em nghĩ nó cũng không nhất thiết phải hỏi

' này Choi Beomgyu, may mắn mày với tao lại học chung '

Yeonjun cùng Beomgyu bước sang một ngôi trường cấp 3 có danh tiếng tốt, vào được ngồi trường bật nhất hàng đầu Seoul thì phải công nhận khả năng học của Beomgyu rất cao. chính bản thân Taehyun còn không ngờ em nhỏ của mình lại xuất sắc đến thế

' ưm, nhưng tính ra tao nhớ thành tích mày đang không ổn mà? '

' chú Soobin kèm tao chứ sao, mày phải thấy hên vì tao đậu vào trường này đó '

' hên nổi gì, mày ngồi kế tao toàn cười với cười.. thà mày cười một mình đi tao mặc kệ mà lần này mày còn lôi tao vào cuộc vui '

' ủa có hả ta? '

' Choi Yeonjun, mày thật sự không nhớ dụ mày cho tao coi clip chú Soobin đang ngồi ghế mà bị té xuống bờ hồ lúc đang hẹn hò với mày à? '

' à.. '

lúc đó Beomgyu đang học bài thì cậu bạn thân không ngồi yên mà cứ cười mãi, lúc Beomgyu hỏi thì Yeonjun đưa điện thoại cho em và rồi.. chuyện gì đến nó cũng đến, vì cười nhiều quá cả hai bị mời phụ huynh

' mà hai mình bị trúng ngãi hay gì mà nhìn nhau cũng cười mặc dù không có chuyện gì để cười '

bạn thân là vậy đó ! một đứa nhây thì đứa còn lại phải nhây chung. cặp bạn thân nào chả vậy

Yeonjun và Beomgyu đang rượt nhau trên sân trường thì bắt gặp một cậu con trai cao lớn

' yahh Choi Beomgyu, nhóc quậy quá đi '

cậu con trai đó xoa đầu Beomgyu

' Han hyung !!! '

' dạ em chào tiền bối Han '

Beomgyu ôm chặt Han còn Yeonjun thì cúi chào tiền bối. Han sau mấy năm gặp lại thì anh đã cao lên nhiều và giờ ra dáng một Beta đậm chất trưởng thành nha

" ê tiền bối đẹp trai quá mày "

Yeonjun thì thầm nhỏ vào tai Beomgyu

" không sợ chú Soobin à? "

Soobin sẽ không nói rằng này giờ anh hắt xì cũng chục lần rồi

để ý thì Soobin quen biết Yeonjun cũng gần 1 năm rồi, hai người này Beomgyu thường hay gọi là đôi chim cu hay ăn hiếp em.

' ủa mà hyung ở đây làm gì thế? '

Beomgyu nhận hộp sữa dâu từ tay Han, miệng nhỏ không ngừng hỏi người anh lớn

' anh là người đại diện cho những tiền bối trước lên phát biểu và hướng dẫn các học giả mới vào trường cách sinh hoạt trong đây '

' vậy tiền bối sẽ làm việc ở trong trường mình ạ? '

Yeonjun cậu cũng thắc mắc nên gặng hỏi

' ừm, anh sẽ làm việc trong trường mình một thời gian, coi như là thưcn tập thử, mà hôm nay khai giảng, mấy đứa vào hội trường trước đi trễ rồi đó '

Han kéo cả hai đứa hậu bối nhỏ này vào hội trường rồi anh hướng dẫn từng hậu bối ngồi vào từng khối lớp

' ê nhưng mà.. tao thấy người ngồi trên kia quen quen.. '

' hả '

Beomgyu liết nhìn nữ tiền bối trên khán đài, nhìn nét mặt làm Beomgyu cảm thấy người này rất quen thuộc, màu tóc, đôi mắt đều y hệt người em đang nghĩ.. không lẻ?

Beomgyu ngồi đừ ra một lúc, có đôi lúc Beomgyu bắt gặp ánh mắt nữ tiền bối ấy nhìn mình, hành động ấy càng làm em nhỏ hoang mang

...

' ahh, cả tiếng đồng hồ phải ngồi trong hội trường, ê ẩm quá đii '

Yeonjun than vãn thì Beomgyu lấy ra vài hộp pudding dâu, món ăn thần thánh của em nhỏ mà lị

' gì đây? '

' pudding '

' mày ăn hết không vậy? '

' hết chứ !! chú Kang bỏ vào balo tao í '

dữ thiệt, đúng là em bé cưng của tên giám đốc trùm khu đất Gangnam

' mà mày không định tìm hiểu cái tên Choi Hanseok gì à? '

' không, tao nghĩ chắc là đối tác của Taehyunie.. '

' nhưng mà không phải mày đã trong thấy tấm hình đó sao? có khi là người đó, câu nhắn tin cũng đa nghi lắm đó '

' tao không biết, cũng đã gần 1 năm không thấy gì bất thường, nhưng mà dạo này chú Kang không quan tâm đến tao, cứ bù đầu bù cổ vào công việc '

đôi lúc em rất hiểu cho hắn vì hắn rất bận, nào là giấy tờ, công tác, phiên cuộc họp,.. nhưng cũng đừng bỏ mặt em một mình như thế, rất lâu luôn rồi. khi lúc hắn về thì em nhỏ đã say giấc từ lâu rồi, hắn chỉ kịp thời hôn trán em vào mỗi đêm, chỉ sợ rằng em gặp giấc mộng nên hắn để em ngủ chung phòng với hắn.

..

cũng đã 12 năm rồi, giấc mộng ấy vẫn đeo bám em nhỏ miết, nhưng nó vẫn giữ một chủ đề đó suốt 12 năm quá

" Beomgyu à.. mẹ nhớ con "

" Beomgyu.. "

" B-beom.. đùng ! "

' Mẹ ơi h-.. !! '

Beomgyu chợt tỉnh bật dậy trong cơn hoảng loạn, từ trán xuống cổ đổ làm ướt đẫm cả áo

' em nhỏ '

Beomgyu đang trong cơn mê mang nhưng vẫn nhận ra giọng nói ngon ngọt và gương mặt quen thuộc

' em nhỏ, nhìn tôi '

Taehyun hắn là đang ôm chầm lấy thân nhỏ đang run rẩy mà thở hổn hển

' em nhỏ ơi '

hắn hạ tông giọng trầm của mìn xuống mà vỗ về người nhỏ đang ôm chặt lấy hắn

hắn vừa ôm vừa xót người nhỏ, cả 12 năm qua Beomgyu thật sự hiếm có một giấc ngủ ngon, hắn cũng đã tìm hiểu về vấn đề này nhưng kết quả nhận từ các bác sĩ chuyên gia rằng là em nhỏ chỉ đang mắc hội chứng ám ảnh quá khứ nhưng là ở giai đoạn nhẹ.

' chú ơi.. '

' tôi đây '

' chú ở đây đi mà.. đừng đi đâu hết nữa mà '

em nhỏ nước mắt đầm đìa, Beomgyu thật sự cần hắn ở bên cạnh mọi lúc, em sợ cái cảm giác không còn một ai kề bên, bây giờ em chỉ còn một mình là chỗ dựa duy nhất

' được rồi, tôi không đi nữa, tôi ở đây với em nhỏ nhé? được rồi Beomgyu ngoan '

hắn đỡ em nằm xuống mặt giường êm ấm, hắn vuốt tóc em rồi nằm bên cạnh chờ đợi em vô giấc, hắn đặt lên trán em một nụ hôn chứa đựng nhiều sự quan tâm mà hắn dành cho em

khi em vào giấc trở lại thì hắn nhìn ngắm em một lúc rồi lấy tập tài liệu bên trong ngăn tủ nhỏ bên giường

" thông tin cá nhân về Choi Beomgyu "

theo như lời bác sĩ chuẩn đoán nhưng Taehyun hắn không tin, chắc chắn một điều có một điều gì đó rất kì bí dẫn đến tình trạng em nhỏ của hắn luôn gặp ác mộng suốt 12 năm quá

hắn hứa với em rằng sẽ không để em gặp những chuyện này nữa, mỗi lần thấy em bị chợp mắt nửa đêm tối thì hắn lại xót xa

" Choi Beomgyu "

" ba là Choi Yeonseok '

" mẹ là Lee Hayoon "

Taehyun thấy có gì đó lạ

' Choi Yeonseok? '

cái tên này nghe thật sự quen tai

" Choi Yeonseok đang sống ở... "

" Lee Hayoon ... hồ sơ trống "

Taehyun khựng lại ngay câu hồ sơ trống, hồ sơ cá nhân của ba Beomgyu thì lại đầy đủ cho tới năm nay vẫn cập nhật nhưng còn mẹ của em thì lại chỉ vỏn vẹn ba chữ " hồ sơ trống ".

không lẽ..

với những câu em hay thốt lên khi gặp ác mộng và "hồ sơ trống" của mẹ em thì hắn liền không nghĩ ngợi gì nhiều, suy đoán của hắn chắc chắn không nhầm lẫn đi đâu được

rằng Lee Hayoon, mẹ của Beomgyu đã mất với một lý do chưa thể giải đáp

hắn đã cố suy nghĩ thoáng nhưng không thể, chỉ cần gọp những thông tin này lại thì cũng đã đủ biết. hắn nhìn qua người nhỏ đang say giấc, nếu sự thật đúng theo suy đoán của hắn thì hắn lại càng thương và muốn bảo vệ người nhỏ thật nhiều nữa, chắc chắn phải làm rõ vụ việc này

' ưm Taehyunie.. '

' bạn nhỏ ngoan '

hắn cất gọn tệp hồ sơ vào ngăn tủ rồi khóa lại thật chặt, hắn ôm em lên rồi đưa đầu em lên ngực mình, tay kia vuốt tấm lưng bé cho người nhỏ cảm thấy an toàn, tay kia thì gác lên trán, hắn cần suy nghĩ vài chuyện

chắc chắn một điều rằng hắn cần phải tìm hiểu mọi sự thật để cho em nhỏ an tâm.

__________________

cả nhà chuẩn bị tinh thần cho mấy chap sau hết nhá </3

à tui đổi ảnh đại diện là hình tui, mê tấm đó quá nên đổi =') mốt tui đổi lại avt cũ heh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro