𐙚 ࣪ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' đưa hết đống bánh kẹo cho tụi này nhanh lên '

một tên nhìn có vẻ giang hồ và bầy quỷ nhỏ đằng sau sao? chỉ vì em nổi bật hơn nó mà nó đi kiếm chuyện với em sao, nực cười thật !

Beomgyu vừa ôm con gấu bông vừa đứng lên, mặt cậu khá bình thản, có lẽ em đã ảnh hưởng theo chú về sắc thái lạnh khi gặp một chuyện gì đó.

' tại sao tớ phải đưa hết bánh kẹo của tớ cho cậu? '

4 tuổi nhưng em cũng không phải dạng vừa đâu, rất lanh lẹ nhưng em cất giấu bên trong thôi, bên ngoài là một hình ảnh khác hoàn toàn

' ma mới mà dám cãi ma cũ à? '

Mawoo kêu tất cả " đàn em " của mình đi thu gom số bánh kẹo đó, Beomgyu tất nhiên không để yên, hai tay nhỏ dang ra như bảo vệ tất cả số kẹo đó, Sooha thấy vậy cũng phụ cậu bạn mình một tay rồi lên tiếng

' Mawoo, cậu có tin tớ kêu cô tới không hả? '

cậu ta chả sợ, đi lại dựt con gấu bông trên tay Beomgyu, em lúc này nổi điên lên mà dựt lại, cả hai bên dằng co với nhau, Mawoo dựt thật mạnh, phần nách của con gấu bông bị rách, Mawoo thả nó xuống mà đạp lên

' ha, sao? kêu cô nữa đi? '

Beomgyu lúc này đứng yên, nhìn con gấu bông bị Mawoo chà đạp. em cúi gầm mặt xuống, hai tay cuộn thành nắm đấm

' đ-đó là con gấu bông chú Tae tặng cho tôi.. '

Mawoo lúc này nhởn nhơ, cười cười như chọc tức Beomgyu, em chạy tới nhào lên người cái tên đó mà đấm thật mạnh vào mặt, em với ánh mắt câm thù mà tiếp tục đấm thật mạnh, Mawoo lúc này cầm cổ áo của em mà đẩy em ngã thật mạnh, Beomgyu ngã ra thì lúc này Hwana cũng tới, em đi lại ôm con gấu bông đang nằm dưới sàn.. Hwana lúc này hốt hoảng, tất cả những đứa trẻ ở đó đều khóc hét lên làm cô phải dỗ từng đứa nhỏ, Mawoo thì bỏ chạy đi đâu không biết còn em thì đã rời đi qua bên phòng trống kia ngồi một mình

__

cũng đã 5 giờ chiều, Taehyun làm việc xong hết ở tập đoàn, hắn đi đón em, nhưng khi hỏi cô bảo mẫu thì các cô nói em đang ở trong phòng đọc truyện nhưng cứ ngồi yên, các cô kể lại mọi chuyện xảy ra ở trường. Taehyun nghe xong thật bình tĩnh nhưng trong đáy mắt của hắn thể hiện sự tức giận, nó đỏ ngầu lên trong thật đáng sợ

dám đụng đến bé con của Kang Taehyun này?

' bé ơi '

Taehyun đứng ngay cửa phòng, lúc này em nhỏ quay qua nhìn hắn, nước mắt muốn tuông ra nhưng em vẫn không khóc. Taehyun thấy em như vậy thì không ngừng tự trách bản thân mình thật nhiều, hắn nhìn con gấu bông kế bên em bị rớt miến bông bên trong ra cũng đã hiểu chuyện

' chú ơi.. em nhớ chú '

Beomgyu nói lên một câu rồi hai chân nhỏ chạy lại chỗ hắn, em òa khóc, em không muốn đi học nữa.. em muốn ở với chú.. ở với chú thôi

hắn ôm em vào lòng mà vỗ về, bây giờ việc cần làm là đưa em về nhà để cho em cảm thấy thật an toàn

' chú xin lỗi, xin lỗi vì để em một mình '

đáng lẽ hắn phải mở camera ở trường lên kiểm tra tình hình bé con của mình đang có ổn không nhưng vì quá bận nên chú quên bén mất

em cứ òa khóc mãi, thật sự nhớ chú.. rất nhớ

' Beomgyu ngoan, bé rất giỏi rồi, hôm nay em bé thật giỏi, ngoan không khóc nhè, mắt sẽ bị sưng vù lên mất, chú xót '

hắn ôm em thật chặt, hắn hôn lên khóe mi ướt đẫm của em, em ôm hắn thật chặt để tìm sự an toàn, hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ, cả ngày hôm nay Beomgyu rất ngoan rồi.. em bé cần được nghỉ ngơi. hắn dỗ cho em ngủ rồi đưa em ra xe. các cô bảo mẫu thật run sợ, ngày mai sẽ không phải là ngày yên bình đâu, chủ tịch Kang.. một khi ai đụng đến bé con của hắn thì tên đó coi như sẽ bị loại bỏ.. vốn dĩ Mawoo chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa nhưng phụ huynh và hiệu trưởng có lẽ sẽ không yên phận

bỗng có một cô bé nhỏ níu lấy gốc áo của Taehyun, hắn nhìn qua thì thấy cô bé Sooha đứng đó, nhìn cô rất lanh lợi và chững chạc, gương mặt thật ưu tú và xinh đẹp

' chú ơi, bạn Beom có sao không ạ? '

Taehyun để Beomgyu ngủ trên xe còn hắn thì quỳ xuống, mặt dịu dàng

' bạn ấy không sao, cháu là bạn của Beomgyu sao? '

' vâng, cháu là Sooha, chỉ mới làm quen với Beomgyu sáng nay thôi nhưng Beomgyu rất dễ thương và hòa đồng với mọi người, chỉ là hôm nay có cậu bạn kia.. kiếm chuyện với cậu ấy nên cậu ấy mới chống trả lại, chú đừng la Beomgyu nhé? '

lời nói của một đứa con nít là lời nói thật, Taehyun tin điều đó, anh cười nhẹ rồi xoa đầu Sooha

' cảm ơn cháu, chú sẽ không la bạn Beomgyu đâu, đừng lo nhé? cháu là người chứng kiến hết mọi chuyện giữa Beomgyu và cậu bạn đó đúng không? '

' vâng ạ '

' vậy cháu giúp chú chuyện này nhé? Beomgyu sẽ vui khi có cô bạn Sooha này giúp đỡ đấy '

Sooha gật đầu đồng ý, chú Taehyun mặc dù nhìn trông thật đáng sợ nhưng đối với những đứa trẻ thì chú thật sự trong rất hiền từ. sau khi hai chú cháu nói chuyện xong thì hắn có cho Sooha số điện thoại của mình để cô bé có thể liên lạc làm bạn với Beomgyu. Sooha là một Beta và cô bé rất tốt nên Taehyun không cần phải cảnh giác gì.. vì Beomgyu là một Omega nhỏ, hắn muốn bảo bộc em, không cho bất cứ một ai đụng vào em

__

' chú.. '

từ sau khi về nhà em cứ ôn hắn miết mà không buông, một tên giám đốc đầy uy quyền như vậy mà bây giờ đang phải ngồi khâu lại chỗ rách của con gấu bông cho tiểu Omega này, hắn có hỏi em là hắn sẽ mua cái mới cho em nhưng em nhất quyết không chịu, em chỉ thích con gấu bông này thôi.. không có nó em sẽ bị quái vật tấn công vào giấc ngủ, lúc đó không ai bảo vệ cho em trong giấc mơ cả..

lúc này có một dãy số điện lạ hiện lên từ điện thoại hắn, Taehyun chầm chậm bắt máy, thì ra là Sooha gọi hắn vì muốn trò chuyện cùng Beomgyu, Sooha nghĩ Beomgyu vẫn còn đang bị sốc tâm lý vì chuyện hồi trưa nên muốn làm cho cậu bạn dễ thương của mình vui hơn, tâm lý con nít mà.. trẻ thường rất mong manh

' Beomgyu-ssi, cậu có ở đó không? '

Beomgyu đang trong tư thế cuộn tròn nằm trong lòng Taehyun thì nghe tiếng Sooha, em bé lúc này mới nhận chiếc điện thoại từ tay Taehyun đưa cho mình, hắn cho em ngồi lên bàn làm làm việc của mình. Beomgyu lúc này vui lên được một chút, Sooha luôn là người bắt chuyện trước vì nghĩ chỉ có như vậy thì em nhỏ sẽ rất vui, hắn đi lấy cho em một hộp bánh pudding dâu trong tủ lạnh, em ngồi say sưa nói chuyện với Sooha, hắn ngồi đó nhìn hai đứa trẻ đang nói chuyện trên trời dưới đất mà chỉ có lũ trẻ mới hiểu được

Taehyun nợ cô bé này một lời cảm ơn rồi, hắn gãi đầu, đôi lúc cảm thấy bản thân bị cuốn vào thế giới của Beomgyu, nhờ em mà hắn tập được cách yêu thương, nếu không có bé con này có lẽ hắn đã sống trong sự cô độc tẻ nhạt, ngày qua ngày chỉ toàn đâm đầu vào công việc mất

' mấy bạn trong cô nhi viện dễ thương lắm, rất hay chia sẻ bánh kẹo cho Beomgyu '

' cô nhi viện sao? '

bỗng dưng Beomgyu nhắc đến ngôi nhà thân thương đầu tiên của em, hắn ngồi suy ngẫm một chút, được rồi.. mai hắn sẽ cho em một ngày tuyệt vời để đền bù lại những chuyện hôm nay đã xảy ra với em

à.. ngày mai hắn sẽ xử lý nốt luôn vụ việc ngày hôm nay

' chú ơi..em nhớ chú rồi '

' ngủ thôi bé con '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro