𐙚 ࣪ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý do tại sao Beomgyu và hắn không thể gặp nhau trong vòng 2 năm là vì em nghĩ hắn không dính liếu gì trong câu chuyện này cả, em muốn em tự giải quyết, hắn mà ở đây thì hắn không dễ để em làm mấy việc này

' ayda gãy lưng mất.. ngồi từ sáng tới giờ nhìn mấy đống tài liệu này mà phát mệt, khó kiếm đến vậy sao? '

Beomgyu dựa lưng vào sofa, 4 giờ sáng em nhỏ đã phải dậy, cũng vì cơn ác mộng ấy cứ theo em mãi làm em không yên giấc được ngày nào, có hắn ở đây thì tốt quá rồi..

hôm nay là ngày nghỉ nên em thông thả một chút, Huening từ trên lầu đi xuống, nhìn lấy hình bóng em nhỏ ngồi ở sofa với tách cà phê nóng

' thức sớm vậy, em hay thức sớm khi còn ở với Taehyun à? '

' không, ngủ không được thôi, mà chú có thấy Han đâu không? '

' chú mới dậy sao nhóc lại hỏi câu đó '

Huening búng trán Beomgyu một cái rồi đi pha cho mình một ly cà phê đen

' thật sự là kiếm không ra luôn ấy hả.. rốt cuộc là sao vậy chứ? '

Beomgyu vò đầu bứt óc, thông tin về mẹ em bị xóa sạch hoàn toàn không chừa một dấu vết, có gì đó kì lạ lắm

Beomgyu lục lại kí ức hồi nhỏ, em cố nhớ lại những khoảng khắc mà lúc mẹ em nói chuyện với một vị linh mục

' à đúng rồi, là nó '

' sao, tìm được gì à? '

Beomgyu bỏ vào phòng riêng rồi gọi tới một số lạ, em nhỏ lượn qua lượn lại, bây giờ cũng 7 giờ sáng nên chắc chắn một điều người Beomgyu cần gặp cũng đã thức

' alo? '

...

' anh Beomgyu ơi '

Yeondo đi ra khỏi phòng ngủ thì không thất em đâu cả nên cậu nhóc chạy đi tìm, vừa đứng trước cửa phòng Beomgyu thì em nhỏ bước ra

' anh đây, em dậy rồi sao? chúng ta ra ăn sáng nhé? '

Beomgyu lật đật kéo cậu nhóc tới chỗ bàn ăn, Yeondo có ngó vào phòng Beomgyu một chút nhưng em lại quay người Yeondo lại rồi trực tiếp kéo Yeondo đi

' Han, anh đi đâu từ sáng giờ vậy? em dậy không thấy anh đâu cả '

' anh có chút việc '

Han xoa xoa chiếc đầu nhỏ xù xù do suy nghĩ không được mà vò đầu bứt tai của Beomgyu, em nhỏ khi còn ở với hắn thì chẳng bao giờ như vậy cả

' được rồi.. hai đứa mau ăn đi '

Han nở nụ cười thật rạng rỡ khiến Beomgyu và Yeondo nhìn ngây ngất, anh lía mặt qua hướng Huening Kai thì Huening làm vẻ mặt sợ hãi

' còn..cái chú trắng trắng kia.. m-mau ăn đi '

Han lắp bắp rồi ngồi xuống đối diện Beomgyu, Huening đi lại ngồi xuống cạnh Han, tự nhiên ở nhà có 4 người thì hết 3 đứa nhóc xêm xêm tuổi nhau, bị thừa một ông chú 30 tuổi. xem thử Huening vui nổi không chứ?

' tự dưng Soobin đẩy 2 đứa nhóc này vô nhà là thấy mệt cả người rồi, giờ thêm cái cục nợ nhỏ này nữa '

Huening làm vẻ mặt đau khổ, vừa nghe ông bạn của người yêu mình than vãn thì Beomgyu liền thả chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống

' Han thì nấu ăn, bảo vệ căn nhà này, em thì giặc đồ, lâu nhà. còn cái cục nợ nhỏ mà chú kêu ấy, nhóc ấy còn biết rửa chén. chú có thèm làm gì đâu.. đừng có mà minh oan '

Beomgyu thật sự không hiểu nổi, Soobin đẩy em vào sống chung với ông chú này chi vậy không biết, là bạn của Taehyun nên cái tính sống khó hiểu của Taehyun lại lan qua Huening.

' ừ thì.. '

' lo ăn đi chú, Beomgyu hyung mà nổi sùng thì không hay đâu '

Yeondo nhét miến thịt vào miệng Huening, tự dưng thấy nhóc này giống Kang Taehyun mà là phiên bản nhỏ cơ. à mà mọi người mà để em nhỏ này cọc lên là không hay đâu

' aigo, Beomgyu dễ thương, nhóc Yeondo dễ thương, Han dễ thương, Huening "chin nhũi" '

Huening bày trở làm 7749 cái aegyo khiến cả 3 người trên bàn ăn cần được thanh tẩy cặp mắt

' t-tui nghĩ tui nên ra phòng khách ăn.. '

' hyung.. cho em đi với '

' a-anh đi ké nữa hai đứa.. '

Beomgyu, Yeondo, Han. cả 3 người cầm theo dĩa thức ăn mà đi lên phòng khác, để lại Huening Kai ngơ ngác không hiểu chuyện

' ủ-ủa kì ta.. sao mình làm aegyo cho cô nhóc Mooa trong chỗ làm thì nhóc ấy nói dễ thương nhỉ? '

*Mooa : một Beta 25 tuổi, làm chung cục diều tra tội phạm cùng Huening Kai, cô ấy hâm mộ Huening lắm nên cái gì cũng "đội trưởng đâu rồi ạ?"

thì là người ta yêu anh nên mới khen đó..

à..

...

' Beomgyu, tụi này đến thăm nhóc '

một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Beomgyu có chút bất ngờ mà chạy ra sân nhà

' n-nè không giỡn chứ? h-hai người? '

' à nhon thằng bạn ngốc, trường của mình đang trong kì nghỉ nên Soobin dẫn tao qua thăm mày '

' Yeon nhỏ à, không phải em đòi tôi dẫn em qua đây sao? '

' chú.. '

Yeonjun đạp nhẹ chân Soobin rồi cầm rổ trái cây đi vào nhà cùng Beomgyu, Soobin chỉ biết thở dài rồi nói :

' Yeon nhỏ hết thương tôi rồi.. '

Soobin đút 2 tay vào túi quần, đi đằng sau người nhỏ mà chù ụ cái mặt xuống như đứa con nít lên 3 cần mẹ dỗ dành

' mà không được !! còn Taehyun thì sao, chú để chú ấy ở nhà một mình à? '

' không sao, nó nghĩ thoáng rồi, từ sau cái đợt nó mơ thấy gì đó xong nó phấn chấn, nó dặn chú qua đây nói chuyện với em đấy '

" nếu em nhỏ cần gì thì hãy báo tao, có chuyện gì không hay phải báo tao nghe, bên đây tao sẽ cung cấp tài liệu cho em ấy "

' là vậy đó '

Soobin kể cho Beomgyu xong rồi quay qua phía chiếc mèo nhỏ đang nghịch bàn tay lớn của anh, anh ghé sát tai mèo nhỏ rồi nói

" muốn tôi xoa nhũ hoa của em đến khi nó đỏ tấy lên sao? "

Yeonjun nghe xong thì bỉu môi, hai chiếc má phụng phịu giận dỗi

' haiz.. những con người tà răm.. nhìn ra đằng sau đi '

' làm chi? ' - cả Yeonjun và Soobin quay ra đằng sau mà nhìn

' nguyên cái nghĩa địa ở sau hai người kìa '

' nín liền đi tên nhóc Choi kia '

haizz, quay trở lại thì..

dù Beomgyu hiện tại không ở cạnh hắn nhưng hắn vẫn âm thầm bảo vệ em nhỏ của hắn khỏi mọi nguy hiểm, hắn sẽ không cho ai đụng vào em nhỏ của Kang Taehyun - hắn cả

' Taehyun nó không phải là kẻ hở chút là đâm đầu vào rượu hay chất nghiện gì đâu, thuốc an thần nó còn bỏ được, đừng lo '

Soobin thấy sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt của Beomgyu, anh biết em nhỏ đang nghĩ gì về Kang Taehyun nên với tư cách là thư ký của Taehyun và là người thân thứ 2 của Beomgyu, giờ đây anh phải an ủi em nhỏ

' Soobin.. em cần nói chuyện riêng với chú, cả chú Ning nữa '

' mày không chơi với tao à Choi?.. '

' mày chăm Yeondo giúp tao, chút tao ra ngoài liền rồi bao mày đi ăn được không? '

' chốt cái kèo '

Beomgyu đãm Huening và Soobin về phòng mình, vừa mở cửa ra thì một núi tài liệu tràn lan khắp căn phòng

' này nhóc, trong đời đây là lần đầu tiên chú thấy em bừa vậy đấy '

' chin su boi, chú ý kiến? '

' à không.. '

' haha cái thằng, mày là Alpha đấy ' - Huening được một trận cười vào mặt thằng bạn già của mình

' này tóc bạch kim, im lặng dùm cái '

' h-ha.. à ừm '

Beomgyu nhíu mày khiến Huening im lập tức, yahh Choi Beomgyu ăn cái gì mà giống thằng bạn già khó ưa Kang Taehyun dữ vậy không biết !

' lúc sáng em vừa mới gọi một dì ở trại mồ côi của em, dì ấy bảo mấy cái giấy tờ về mẹ vẫn còn, Hanseok đã xóa hết tất cả thông tin nhưng còn một nói hắn chưa xóa '

' là trại mồ côi? '

' đừng quên mẹ Beomgyu cũng đã từng là trẻ mồ côi nên các dì ở nơi đó vẫn cập nhật được thông tin của mẹ '

Soobin nói xong thì Huening như được khai sáng một điều quan trọng

' cưới phải người chồng tàn ác.. '

Huening cất câu nói lên khiến tim Beomgyu như muốn xé tan, vì đó là sự thật

' Choi Yeonseok hắn là một con quỷ tàn ác.. '

' và em nhất định phải trả thù cho bằng được những gì hắn đã làm với mẹ em năm xưa '

Beomgyu nắm chặt tờ giấy có mặt của Yeonseok, em nhào nát rồi vứt vào thùng rác

' trước khi kế hoạc được dàn dựng thì em cầm nói chuyện với một người.. '

' ai? ' - Huening và Soobin đồng thanh

...

' Han.. em tin tưởng anh nhất nên đừng làm những chuyện gì sau lưng em.. đừng nghĩ em là một kẻ ngốc '

' nhóc vẫn sắc sảo như hồi nhỏ.. ha '

' sáng nay anh rời nhà sớm là do? '

' nhưng gì em đang suy đoán có vẻ đúng hết đây nhóc Choi '

" không lẽ Han bắt tay với Choi.. Yeonseok? "

__

Han không phải là Han của skz nha cả nhà ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro