𐙚 ࣪ 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nay cũng được hơn 3 tuần kể từ khi em mang thai, hắn cứ nằng nặc đòi ở nhà chăm sóc em và con, nhưng lại thế nào được..

' em hết yêu tôi rồi, hồi nhỏ ai là người không muốn tôi đi làm hả? '

' hồi đó khác, bây giờ lại khác, chú đi làm để kiếm tiền nuôi cha con em không phải sao? '

' nhưng mà.. '

' không nhưng nhị gì cả, bé con trong bụng chưa lớn, em vẫn còn khỏe, không sao cả, nghe lời em '

nhìn vào đâu ai biết em nhỏ hơn hắn gấp mấy lần, Beomgyu thật sự chín chắn hơn rất nhiều so với độ tuổi

' được rồi bé cụ non '

hắn lần này cũng phải nghe theo lời em.. thôi thì người nhỏ sẽ giận dỗi hắn mất. Taehyun hạ người xuống trước mặt em rồi nâng niu đôi bàn tay thon nhỏ trắng trắng của em, hắn hôn lên khiến em cười cười một chút

' nhột haha '

hắn hôn xong rồi đưa tay lớn vuốt ve chiếc má căng tròn kia, Beomgyu em đưa chiếc má ấy dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, Alpha có khác, cái gì cũng lớn.. và Omega cũng vậy, cái gì cũng nhỏ bé

tiện tay hắn nhéo nhẹ chiếc má ấy một cái rồi hôn lên nó

' được rồi, chú đi làm đi, đừng để thư ký Choi chờ một phút nào nữa '

' ừm, tôi đi đây, cả ngày phải ăn uống đầy đủ đấy, tối về tôi bón cho em sữa nhé '

' vâng, thưa chồng '

nói rồi hắn rời đi, khi tiếng bước chân ngày càng nhỏ lại thì em nhỏ nới lỏng cơ mặt, Beomgyu thả cả thân yếu mềm xuống chiếc giường trắng, trên gra giường vẫn vương vấn một chút tin tức tố của Alpha nên nó khiến một Omega trội như em rất dễ chịu

' chỉ mong mỗi ngày đều là những giây phút bình yên như này.. ít phút cũng được '

Beomgyu thả hồn, ánh mắt hướng lên trần già trắng bệch, không gian tĩnh lặng, một tiếng động cũng không lọt vào căn phòng sáng, chỉ nghe được tiếng nhịp đập ở trái tim của em..

con tim chạy đua với lý trí quả là rất mệt nhỉ?

" xin dòng thời gian ngưng lại một chút, chính là lúc này.. thật bình yên tới lạ "

...

đến khoảng giấc chiều, Choi Yeonseok gửi cho Beomgyu một địa chỉ cụ thễ lần này không phải ở những nơi giao dịch bình thường, em khựng lại vài giây vì thấy hơi lạ, khi tìm được vị trí thì nơi giao dịch với ông trùm lớn là ở căn nhà hoang

' ? '

ngoài mong đơi của Beomgyu, trong căn nhà hoang thì khi cảnh sát đột nhập sẽ dễ hơn là ở những căn biệt thư cấp cao. Beomgyu tự hỏi sao ý nghĩ của mình là xảy ra một cách "tỉ lệ thuận" như vầy. mà người đưa ra chỗ hẹn là là khách..

" ai vậy..? "

chỉ là một thắc mắc nhỏ chạy ngang qua suy nghĩ của em, cũng từ lúc đó ở phía cửa có tiếng kêu

' Beomgyu hyung ! '

nghe xong thì em biết đây là giọng ai, em đi ra phía cửa, nắm lấy tay cầm mà mở

' ơi anh đây, sao thế? '

chất giọng êm đềm, Yeondo tự hỏi " đây là chất giọng đặc trưng của Omega? ". Yeondo mặc dù bên ngoài không dễ bày tỏ cảm xúc nhưng bên trong cậu lỡ vài nhịp bởi câu đáp lại của Beomgyu

' em vài phòng hyung một chút được không? '

Yeondo cúi đầu xuống một chút khi đưa ra lời đề nghị, Beomgyu cũng không lưỡng lự mà đồng ý " được thôi ". dù sao thì đứa nhỏ này đang gặp chuyện gì đó muốn tâm sự với em

Yeondo bước vào phòng Beomgyu, ánh mặt cậu đảo cả một căn phòng, dừng lại ở vị trí khung hình nhỏ được dựng lên ở bàn học của Beomgyu, hình của " ông chú khó ưa " chụp chung với Beomgyu từ nhỏ cho tới khi em lớn, ha.. ông chú thì cười một cách ôn nhu, còn em.. thì lại cười như một đứa con nít, đến lớn vẫn là nụ cười tươi đó

mặc dù Yeondo vẫn chưa xác định được con tim của mình đang ở hướng nào, nhìn thoáng qua thì cũng biết Yeondo có cảm tình với Beomgyu nhưng mà.. khi cậu nhìn tấm hình ấy, phải công nhận hai người họ thật sự đúng là một cặp, hoàn hảo.

chỉ khi có em bên cạnh, nụ cười của hắn mới dễ dàng xuất hiện. cũng chỉ có hắn bên cạnh.. em mới có có giác an toàn và tâm hồn được chữa lành

ánh mắt Yeondo bỗng dịu lại một chút, giãn nở cơ mắt rồi đi tham quan phòng, Beomgyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi theo sau cậu nhóc ấy, quan sát một chút ít sắc mặt của cậu như thế nào

dù qua đây chơi vài lần nhưng riêng phòng của Beomgyu và hắn thì cậu chưa vào lần nào

' Omega thường đơn giản nhỉ? không cầu kì '

Yeondo chủ đoán đại, phòng Beomgyu khá đơn giản, tông chủ đào là màu trắng nên càng khiến người nhìn vào thấy rất ít đồ. Beomgyu chỉ cười nhẹ

' không hẵn, phòng ngủ thôi nên cũng không có gì phải trang trí '

một ngày có 24 giờ thì đã hơn nửa ngày Beomgyu lăn lộn ở bên ngoài phòng khách, có khi em còn ngủ quên ở sofa vì chờ hắn đi làm về

mỗi tối đi làm về thì hắn đều đưa em về phòng ngủ cùng mình. trước khi ngủ hắn còn tiện tay xoa xoa mông xinh của em nữa cơ

dê !!?

à mà.. đến bây giờ cơn ác mộng ấy vẫn còn, vì em cũng đối diện với nó nhiều lần nên lâu lâu chỉ giật mình lúc ngủ

bỏ qua suy nghĩ đó, Beomgyu ngồi xuống giường rồi nhìn qua Yeondo mà hỏi

' có chuyện gì mà tìm anh thế? '

' phải có chuyện em mới được tìm tới anh sao hyung? '

ây da.. cái kiểu cách nói chuyện như này không ổn rồi, phải chỉnh thằng nhóc này lại từ từ thôi

' em không sợ chú Taehyun à ' - Beomgyu ghẹo cậu một chút

' không '

' được rồi, bỏ qua đi, em muốn tâm sự gì với anh à? '

' làm sao để có thế khiến cuộc sống mình có ý nghĩa hơn..hyung? '

nghe câu hỏi xong Beomgyu liền suy nghĩ chút, hôm nay thằng nhóc này biết nghĩ cho bản thân một chút rồi cơ à?

cái bóng tối đen của gia đình tạo ra thắt chặt con người của Yeondo một khoảng thời gian dài, đến bây giờ, mặc dù cậu không về đó thường xuyên nhưng.. vẫn còn cái gì đó gọi là dư âm của nó

' muốn có cuộc sống ý nghĩa hơn thì trước hết em phải là chính bản thân em cái đã.. '

' nếu em dám là chính mình thì em mới có mục đích để sống. sống mà cứ dựa theo lời người khác hoặc tự biến mình thành một cái cổ máy cho người ta lợi dụng.. khác gì nhóc sống cho người ta? và cũng khác gì người ta đánh cắp cuộc đời của nhóc? '

' phải không nào? con người chỉ có một lần sống.. hãy trân quý những khoảng thời gian này, vì bây giờ em có thể thay đổi ý nghĩ.. và chú Taehyun cũng đã từng giống em '

' giống em? ' - Yeondo nghe tới thì nghiên đầu thắc mắc

' chuyện dài nhưng hoàn cảnh chú Kang cũng giống em. em thấy tấm hình kia rồi đúng không? ' - Beomgyu chỉ tay về tấm hình hồi nãy Yeondo đã nhìn

' vâng.. '

' đối với mọi người, việc sở hữu một nụ cười trên môi rất đơn giản nhưng với Taehyun thì lại không.. nhưng Taehyun đi lên bằng thực lực và chấp nhận thay đổi tất cả.. chú ấy hay nói là nhờ vào anh chú ấy mới được như ngày hôm nay.. '

' nhưng đối với anh không phải như vậy, Taehyun thật sự thay đổi là do tự bản thân chú ấy muốn vậy. xét cho cùng thì Taehyun đã tìm được mục đích sống, vậy thôi '

nếu dám đối mặt với những điều mình sợ hãi nhất thì xin chúc mừng.. bạn đã giành được thắng lợi trong việc bạn làm chủ cuộc đời của bản thân bạn

Yeondo ngồi yên mà lắng nghe, Beomgyu không biết Yeondo có suy nghĩ thoáng về điều em nói hay không nhưng chỉ mong cậu nhóc còn cả một tương lai sáng trước mặt có thể đi lên từng ngày. đừng nghe lời và quan tâm đến lão già Yeonseok đó

không đáng.

' được rồi, anh muốn em hiểu như thế. bây giờ anh ra ngoài chút việc. hôm nay anh sẽ về trễ, nhóc ở nhà và học bài tốt nhé '

Beomgyu nói rồi cầm chiếc áo khoác rời đi, Yeondo liền kéo nhẹ góc áo của em, níu kéo..

' hyung về sớm nhé.. đừng đi luôn nhé? '

Beomgyu khó hiểu nhưng vẫn xoa đầu nhóc Beta ấy rồi nói một câu trấn an

' nhóc nói như là anh mày đi luôn vậy, sẽ về thôi '

nói rồi em rời đi, Yeondo nhìn về hướng Beomgyu đến khi bóng của em biến mất hoàn toàn

chỉ mong Beomgyu không nói dối.. nhé?


_______

sorry cả nhà, từ khi khai giảng xong bài tập chất cả núi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro