𐙚 ࣪ 32 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọc dãy hành lang bệnh viện, hắn không yên mà ngồi dưới đất, tay bê bết máu từ cơ thể em, khi còn ở trên xe cấp cứu các y tá và người phụ trách chăm sóc bệnh nhân nói rằng Beomgyu đang trong tình trạng nguy kịch vì kéo dài thời gian cho viên đạn lún sâu vào bên trong khiến vết thương rỉ máu liên tục không ngừng dẫn tới thiếu máu và ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng

lúc này tất cả mọi người đều tập trung đông đủ trước cửa phòng phẫu thuật, ai cũng lộ rõ bộ mặt lo lắng

Yeonjun khóc nấc lên tới nỗi cổ họng đã khô rang, dù là không cùng máu mủ nhưng từ nhỏ tới lớn Beomgyu và Yeonjun như anh em với nhau, yêu thương và chia sẻ, lúc nào Beomgyu cũng đứng ra bảo vệ Yeonjun mỗi khi cậu bị bọn Alpha bắt nạt. vì là nguy kịch nên Yeonjun không khỏi sốt ruột lo lắng

' tình yêu, Beomgyu sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa, em mất nước mà ngất đấy '

thư ký Choi lúc này chỉ có thể ôm tấm thân nhỏ của cậu Omega mít ướt vào trong lòng mà an ủi, Soobin đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Yeonjun, anh vuột tấm lưng mà an ủi rằng Beomgyu sẽ không sao, mọi thứ sẽ ổn

' sẽ ổn thôi '

Choi Soobin cũng rất lo, cả Han và Huening, Sooha lúc này nghe tin lập tức dời chuyến bay để về lại Hàn

' ai là người nhà bệnh nhân? '

' tôi '

' chúng tôi '

Taehyun vừa thấy bác sĩ vừa chạy ra, hắn nhìn bác sĩ một cách bần thần. tất cả những người có mặt ở đó liền tiến lại gần bác sĩ

' tôi cần người thuộc nhóm máu AB vào hiến máu giúp thai phụ, cậu ấy thiếu máu trầm trọng đâm ra sinh linh trong bụng đang giành giật mạng sống '

..

giây phút sinh tử, em hôn mê bất động.. hơi thở yếu lắm, cảm giác cái chết tới gần thật đáng sợ

' Beomgyu, con không nên ở đây quá lâu, dậy nào con, con còn cuộc sống tốt sau này và tất cả mọi người đều chờ đợi con '

' ba nhỏ ơi.. '

Beomgyu đứng ngây người giữa cánh đồng xanh, trước mắt là người mẹ quá cố, bên tai còn vang âm tiếng sinh linh kêu gọi

' cảm ơn con Beomgyu '

Hayoon vừa nói nước mắt vừa lăn dài. Beomgyu nhìn đấng sinh dưỡng của mình trước mắt, em mỉm cười nhẹ

' mẹ khóc không đẹp tí nào.. con sẽ sống thật tốt, Choi Beomgyu này yêu mẹ rất nhiều '

bởi ta thường nghe, thiếu vắng người mẹ là một thiệt thòi rất lớn của một đứa trẻ, khi được gặp lại cũng là lúc quá muộn màng để nói cảm ơn và xin lỗi nhưng nếu ta hy vọng thì không có gì là không thể.. và Beomgyu cũng vậy.

đến giây phút này em cảm thấy rất vui và cảm kích khi được gặp mẹ, ít nhất vẫn còn được nhìn thấy mẹ tươi cười trên thiên đường

...



' ah, mình đang ở đâu thế này '

trong 3 ngày hôn mê thì cuối cùng em cũng mở đồng tử ra từ từ nhìn lấy thế giới, cảm giác như mới được hồi sinh thêm lần nữa

' ê ẫm quá '

cả người em ê ẫm cứng đờ, cảm nhận được nguồn sống và những cơ mạch máu đang được bật công tắt mà hoạt động trở lại về quỹ đạo thường niên của nó, dây thần kinh trải dài cảm thấy đau nhức, tinh tực tố hắt vào khứu giác khiến em cảm thấy quen thuộc mà an tâm

Taehyun đứng yên cạnh giường mà nhìn em tỉnh dậy, hắn gần như là bất ngờ vì hắn nghĩ em hôn mê ít nhất cũng phải một tuần hơn như bác sĩ nói

' cảm ơn dì đã mang Beomgyu về, con cảm ơn dì '

trong lòng Taehyun như đón xuân về, thầm cảm ơn mẹ Hayoon. hắn kêu Sooha mau đi gọi bác sĩ và các y tá tới để xem lại tình hình

còn riêng hắn.. lặng lẽ tiến tới ôm em vào lòng

' Beomgyu '

' cuối cùng thì.. chú cũng chịu khóc rồi '

Beomgyu cảm giác có lúc hắn cũng là một đứa trẻ, Taehyun hắn không muốn người thương thoát khỏi vòng tay hắn, hắn rất sợ phải vụt mất em một lần nữa

' chủ tịch máu lạnh nay biết khóc rồi, ây !! em có biến mất đâu mà nhìn chú lo thế ' - em chọc hắn

em ngồi trên chiếc giường bệnh ôm hắn, tay nhỏ xoa xoa tấm lưng hắn, dù hắn khóc nhưng nó khá im lặng, vài giọt nước mắt lăn rồi cũng khô cạn, em hiểu cảm xúc hiện tại của hắn nên chỉ biết ôm rồi vuốt lưng hắn một cách yếu ớt vì vết thương ở vùng bụng chưa hẳn hồi phục hoàn toàn nên nó còn khá đau

' con mũi to xác này, nè đừng chích em chứ chồng !! huhu.. ah ư.. '

chiếc môi nhợt nhạt hé nở đường cong nhẹ, thân thể to lớn của hắn che hết cả người em. hắn còn cơ hội chọc ghẹo em bằng cách tạo vài dấu hickey đỏ ửng trên cổ và xương quai

thì ra đây là cách đùa giỡn của mấy đôi yêu nhau..

' không được liều mạng nữa '

hắn nhìn em, tay lớn cứ nắm lấy tay nhỏ xoa xoa nắn nót

' em biết rồi mà.. nè nè chú nhìn đi đâu đấy ông chú dê nàyyyy '

hắn nhìn em rồi cười, tay lớn vuốt tóc em

' yêu thương, bây giờ hãy để tôi bảo vệ em nhé '

' được.. vậy thì chú hứa bên em trọn đời đi '

ngón út của em đưa ra đối diện hắn, chiếc đầu nghiêng ngó tỏ ý " ngoắt ngoéo với bé đi " .

' ừm, tôi hứa ' - hắn ngoắt ngoéo lại với tên em bé nhà hắn

' em.. vẫn là con nít trong mắt tôi '

hắn nhéo nhẹ mũi em, dù là chuẩn bị làm Baba nhỏ nhưng em chỉ mới đủ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ nhưng em nhỏ nhà hắn sẽ hoàn thành đứng trách nhiệm của mình, dù gì bên cạnh em còn có hắn, em không sợ phải cô đơn

' được rồi, uống nước tiếp sức thôi em nhỏ '

hắn nói rồi với tay lấy chai nước rồi uống một ngụm nước vừa, hắn tiến lại gần em, mặt đối mặt, hắn biết em ngại vì hai bên tai em giờ đây đã đỏ ửng lên hết rồi. đầu nhỏ xì khói ngại ngùng nhìn cưng chết đi được !!

' ưm.. m '

hắn và em quấn quýt lấy nhau, môi chạm môi hôn lấy không ngừng, hắn truyền nước cho em, nụ hôn an tâm, nụ hôn đầy sự yêu thương và nhớ nhung

' phải làm sao đây, rất may cho nha đầu ngốc nhà em đang bị thương, không thì tôi đã phạt em trên giường rồi '

' nè cái ông chú kia, trong đầu anh giờ toàn nghĩ tới việc này hay sao? '

người ta cũng biết ngại chứ bộ !!

Taehyun đỡ em nằm xuống giường cho bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh, tin tốt là vết thương trên cơ thể hồi phục được 70%, chỉ cần chăm sóc và không vận động mạnh tránh ảnh hưởng tới đứa bé

sau khi nghe bác sĩ dặn dò thì Taehyun lòng nhẹ hơn hẳn, hắn đi lại xoa xoa bụng nhỏ đang có một tên em bé hóng câu chuyện ở bên ngoài

' chúng ta đang có con ... tôi không tưởng tượng nổi khi em đứng ở vai trò làm mẹ '

hắn nhìn em rồi xoa đầu em, gương mặt non nớt này.. hắn đã bào mòn em như thế nào vậy chứ

' chú .. '

' hửm? '

em nhìn hắn rồi ngại ngùng, tay nhỏ đan vào tay lớn rồi em nói vấp

' có thể.. l-lên đây ôm em được không ạ.. em muốn ngủ nhưng không thể thiếu chú '

' được '

bây giờ hắn và em trong tư thế quen thuộc, em nằm gọn trong lòng hắn rồi đánh một giấc thật ngon, hắn cứ thế thuận tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ

' con người nhỏ bé này.. em đã làm tới việc gì vậy? '

hắn đặt nụ hôn nhẹ lên cái chiếc đầu tròn xoe ấm ấm ấy

' đợi tới khi em bình phục hoàn toàn, chúng ta sẽ được về nhà '

hắn biết rõ em không thích ở đây, mùi bệnh viện khá không dễ chịu đối với Beomgyu, em nhỏ của hắn hồi đó chỉ vì hậu đậu với nghịch ngợm mà cứ lui tới bệnh viện, hắn chỉ có thể dỗ em khi đó bằng bánh ngọt


...



đến khoảng chiều tối, trong lúc hắn đứng pha sữa cho em uống để có thể đánh một giấc ngon tới sáng, em nhìn hắn, ánh mắt mân mê không rời cái ông chú điển trai đó một chút

em định nói vài câu sến sẩm để chọc hắn vì đó cũng là sở thích của em

' chồng '

' hửm? '

' nhìn chú ở góc độ này em chỉ biết cảm thán thôi đó '

' sao ? '

hắn cầm ly sữa ấm trên tay đang được khuấy đều mà đi lại chỗ em

' Kang Taehyun.. chú đẹp trai thật, woa !! từ giờ em phải để ý tới chú mới được '

Beomgyu với ánh mắt cún con nhìn hắn, hai tay nhỏ nghịch nghịch chăn êm

' Choi Beomgyu, em thật sự là đang ngây ngô không biết thật hay giả vờ không biết để chọc tôi đây? '

hắn đặt ly sữa xuống bàn bên rồi tiến tới lại gần em

' wae?? biết gì chứ ??? '

' không phải khoe chứ khi em chưa sinh ra tôi đã được rất nhiều người để ý rồi, dù là Beta hay những giới khác đều ham muốn tôi '

hắn tiến lại gần em hơn, mặt đối mặt như muốn ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào của em

' và? '

' nhưng biết sao được? Kang Taehyun tôi sinh ra đã là của Choi ngốc nhà em rồi '

' mặc định một điều rằng mục đích chú tồn tại trên cõi trần này là để yêu em phải không? '

' đó là điều đương nhiên và nó đã là định mệnh rồi bạn nhỏ, nên em là tiểu O của tôi và mãi mãi như thế.. không thể thay đổi '

hắn đưa tay lên nựng yêu em rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ

em chính thức chìm đắm trong thế giới mộng tình của em và hắn rồi, em đưa hai tay lên ôm cổ hắn

' chú có muốn một nhấp? '

woah Choi Beomgyu? em đã bị dạy hư từ hắn rồi

' gan nhỉ? không sợ tôi làm em bị thương sao nhỏ? '

' không phải trên mặt chú hiện rõ dòng chữ " muốn nuốt chửng luôn em " sao ? thèm thì nói '

' đúng là vậy nhưng có lẽ chờ em bình phục, còn bây giờ.. '

' bây giờ? '

hắn vươn người tới hôn lấy em một cái nhẹ, vừa hay nghe tiếng mèo kêu của cậu bạn học Yeonjun

' Chuê Gyu !!!!!!! gwê chan nê sê yố??? '

Yeonjun mở cửa phòng bệnh rồi liền chạy tới em mà ôm chầm lấy người bạn thân, Yeonjun sợ lắm cậu đã khóc khi thấy Beomgyu ngã xuống cùng với máu ứa ra từ vùng bụng, cậu sợ người bạn cậu yêu thương nhất gặp phải chuyện gì. Soobin phải mất cả nửa ngày để dỗ dành an ủi Omega của anh ta rằng " Beomgyu sẽ ổn thôi, không sao cả, bé ngoan của anh "

' vừa dạy là bị con muỗi cao gần cột điện chích nè là biết tao vẫn ổn '

Yeonjun ôm em khá chặt, thở phù nhẹ nhõm khi nghe bạn nói rằng bạn không sao

' tốt rồi '

Soobin nhìn em mà nói, anh đứng kế hắn để nghe tình trạng của Beomgyu hiện tại, mọi thứ đã ổn và không có gì phải lo lắng nữa, chỉ cần trong đây hơn một tuần để dưỡng thai

' nè bạn khóc hả? sao lại khóc nhè rồi? tao có bị làm sao đâu mà bạn khóc, bạn còn mít ướt hơn cả tao ' - em nâng mặt bạn mình lên xem xét kiểm tra, với giọng điệu mắng nhẹ

' tao không có mít ướt ' - Yeonjun lấy tay xoa xoa mắt

' Beomgyu à.. tao chỉ có bạn thôi đó, bạn bị gì tao đứt ruột lắm '

Beomgyu ôm lại Yeonjun, em biết ơn bạn em lắm, nhìn nó hay mắng với hay chọc em nhưng nếu em bị vấn đề gì dù nhỏ hay lớn, Yeonjun không bao giờ tha thứ cho người làm em tổn thương, bất kể cả ai

em vỗ nhẹ lưng bạn như an ủi cũng như thay lời cảm ơn ngại ngùng em chưa biết nói như thế nào, Yeonjun chăm sóc cho em từng li từng tí, em có vấn đề gì ở trường liền tự xử lí hoặc báo cho Taehyun biết, em thương bạn em lắm


...


trong suốt một tuần nằm viện, những người bên cạnh em lúc nào cũng ra vào phòng bệnh đến thăm và chăm sóc, trò chuyện với em. em cảm thấy thời khắc này thật đáng quý, được gặp những người mình tin tưởng và yêu thương thì không còn gì hối tiếc cả

Mama của Taehyun cũng như người ba đối với hắn là tồi tệ cũng tới thăm em nhưng lần này ông lại đi thăm em với một tâm trạng khác biệt

ông thẹn thùng không dám đối diện với hắn, không biết phải nói lời xin lỗi với đứa con trai ông thương như thế nào. Kang Taehyun đương nhiên cảm nhận được việc ông đã ăn năn hối lỗi, Mama của nói rằng sau nhiều câu chuyện và biết nhungẽ gì Beomgyu làm cho hắn thì ông đã nhận ra mình đã hủy hoại gàn nửa đời người của con trai

lúc hắn cần người thân nhất bên cạnh thì không có ai và em là người bước vào cuộc đời hắn, luôn bên cạnh chăm sóc và thông cảm cho hắn rất nhiều việc, em thương hắn tận đáy lòng không biết nói sao cho hết

ông bước vào phòng bệnh cùng với vợ mình nhìn thấy em đang nằm say giấc trên giường, ông chưa có dịp gặp mặt em bao giờ, cũng đúng thôi những lúc hắn dẫn em về thì ông cũng đã đi công tác. lần đầu nhìn thấy em ông đã thuận mắt, cảm thấy may mắn khi trong lúc Taehyun đang trong gia đoạn cách biệt khỏi thế giới thì Beomgyu xuất hiện bất ngờ

Taehyun ngồi bên cạnh em, tay gọt trái cây để em thức dậy có thể lấp đầy chiếc bụng nhỏ đang reo réo, hắn thấy Mama cùng với ba mình đi vào cũng chỉ cười nhẹ, nói nhỏ cho cả ba người vừa đủ nghe

' Beomgyu em ấy đang ngủ '

' ừm, mẹ và ba ở đây chờ Beomgyu dậy, mẹ nhớ thằng bé quá '

Taehyun nghe vậy thì cười nhẹ, vẫn ngồi gọt trái cây cho em, hầu như không nhìn lấy ông một cái



...


sau tất cả, mọi thứ đã trở lại theo quỹ đạo ban đầu. cuối cùng thì cũng tới ngày em được xuất viện, Taehyun lái xe lâu lâu nhìn về phía em, Beomgyu cảm thấy con đường này quen thuộc lắm nhưng không phải là đường về căn hộ

' Taehyun, anh định đưa em đi đâu thế? '

mắt em từ ngoài hướng vào anh, Taehyun một tay lái một tay đan vào tay em rồi nói

' tới đó rồi em sẽ biết '

Taehyun dùng giọng điệu nhẹ nhàng với em, hắn với ánh mắt ân cần nhìn em không muốn rời

tới nơi xung quanh đều là biển vắng người, em chạy tới gần bờ biển mà nghịch cát

' xin chào bọt biển nhỏ '

em nhìn xuống mặt nước, không khí quen thuộc khiến em dễ chịu, hương mặn của biến cũng với tiếng sóng vóng vánh nghe thật dễ chịu

Taehyun đi lại khoác lên người em chiếc áo vest ngoài của hắn

' xem anh kìa, cảm lạnh thì xót '

em trêu hắn rồi nhìn hắn, hắn lúc nào cũng quan sát em với cặp mắt ôn nhu, em đứng dậy rồi ngã hoàn toàn vào lòng hắn, hắn cũng biết mà vòng một tay ngang vai em, em chạm vào cánh tay to lớn ấy rồi cảm thán

' woah.. ấm thật, cứ ôm em như vậy nhé '

hắn không nói gì mà cứ nhìn em mãi, gương mặt xinh đẹp này khiến hắn cảm thấy lòng bình yên đến lạ thường, cuộc sống vốn dĩ nhiều khó khăn mệt mỏi nhưng chỉ cần hắn có thể nhìn thấy em thì mọi mệt mỏi đều tan biến vào hư không

' Taehyunie '

' ừ '

' Taehyun ơi, Taehyun à '

em ngân nga tên hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay chắc nịch ấm ấm, em lại làm nũng với hắn nữa rồi

' ừ anh đây '

' chúng ta hãy cùng cố gắng nhé? '

' ừm, cùng cố gắng '

em mỉm cười nhìn hắn, hắn trao cho em một nụ hôn nhẹ vì nhìn em thấy cưng hắn lại chịu không được mà muốn hôn

' Beomgyu '

' vâng, em nghe '

' chúng ta kết hôn đi '

' anh nghiêm túc sao? ' - Beomgyu cảm thấy muốn buồn ngủ nhưng vừa nghe Taehyun hỏi vậy em liền tỉnh cả ngủ

' không có lúc nào anh đùa với em '

hắn rời khỏi người em, cả hai đứng giữa khung trời chiều tà, hắn hạ chân quỳ xuống rồi lấy từ túi áo một hộp nhẫn, hắn đưa lên trước em

' em có thể đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không? '

em vẫn còn ngạt nhiên, cái cảm giác này em chưa từng được trải qua, cảm giác có người nguyện yêu thương mình đến suốt cuộc đời, cổ họng em giờ đây đã nghẹn lại, em cất tiếng với chất giọng run run

' Taehyun à.. em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. em sẵn sàng đồng hành và làm bạn đời của anh '

em chạy nhanh vào lòng ôm hắn, khóc nấc lên vì hạnh phúc, hắn ôm mặt em rồi lại trêu em

' nước mắt nước mũi tèm lem rồi.. bạn nhỏ, để anh đeo nhẫn cho em, yên nào '

' em yêu anh '

' tiểu Omega đáng yêu, chú yêu em '

...

Beomgyu giờ đây có thể đứng trước ngôi mộ nhỏ của mẹ em mà khoe với mẹ

' mẹ à, con đã có cho riêng mình một gia đình hạnh phúc rồi, mẹ ơi.. con cảm nhận được mẹ đang nhìn thấy tụi con, cảm ơn mẹ vì đã bảo vệ gia đình nhỏ của chúng con '

em miệng cười nhưng mắt lại ứa nước, hạnh phúc nắm tay anh đưa lên

hai chiếc nhẫn thể hiện cho sự trọn đời, mở ra hành trình mới của một đời người






_____________________

vậy là kết thúc cũng đến ngày chuyến tàu mang tên " Tiểu O Của Chú " tới trạm dừng chân, 33 chap không quá dài cũng không ngắn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng " Tiểu O Của Chú " hơn một năm qua.

mọi người cũng đừng tiếc nuối vì truyện sẽ dừng chân tại đây.. chỉ là tạm dừng chân thoai vì chúng ta còn











CÁC CHAP EXTRA mà =))))))))) làm sao mà nhanh như vại đựt, hẹn mọi người vào các chap extra nhé <3

20/8/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro