1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại mưa rồi sao ? Tôi ngước nhìn bầu trời âm u thâm nghĩ

' chắc mưa sẽ lớn lắm đây ? TaeJung em lại quên mang ô rồi ...'

Tôi là một người đang thất nghiệp, vì cuộc sống qua ngày tôi phải tìm một việc làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay, vừa hết giờ làm ra khỏi cửa trời lại tối sầm như muốn trút một trận mưa lớn không cho tôi về nhà trọ. Tôi ra ngoài thường không có thói quen mang ô theo. Thế đấy, nếu là lúc trước vào những ngày này tôi được TaeJung đến đón và lại cằn nhằn vì sự đãng trí của tôi và nói tôi không quan tâm đến sức khỏe nhỡ đổ bệnh thì làm sao ?

Thôi mặc kệ vậy, tôi đành đứng vào dưới mái hiên nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống trên nóc rồi từ từ chảy xuống. Tôi đưa tay ra hứng . Mát lạnh !

' Từng hạt mưa rơi xuống đôi bàn tay lạnh lẽo của em như đang rơi thẳng vào nột tâm đổ nát của em vậy TaeJung ? Em rất cô đơn, cả nhớ anh nữa ! Nói cho em biết làm sao để em có thể tìm được anh đây ?'

Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, tôi ngồi xuống một băng ghế trong mái hiên đợi đến tạnh mưa rồi lại về. Ở ngoài đường xe cộ lướt nhanh trong làn mưa vội vã tôi tự hỏi ? Dòng đời xô đẩy rồi ta sẽ đi về đâu ? .

Mưa cũng tạnh dần, trời bắt đầu tối đèn đường được bật lên còn vài hạt lất phất tôi đứng dậy ra về. Bước trên đường phố tràn ngập ánh đèn và rực rỡ, đúng là Seoul sầm uất không tả . Tôi một mình bước đi, nhìn thấy những cặp đôi cùng nhau đi hẹn hò trong những quán cafe ấm áp hay những nhà hàng sang trọng đến những quán ven đường vào ngày mưa gió thế này thật lí tưởng !

Tôi nhớ ngày trước quá, vào những ngày mưa lạnh thế này TaeJung thường mua cho tôi một ly cacao nóng hay dắt tôi đi ăn món bánh gạo cay ưa thích. Anh nói:

-" Ngày mưa lạnh thế này, uống một ly cacao nóng nắm nhau qua từng con phố sáng đèn thì còn gì bằng phải không ? Anh rất thích cùng em những lúc như vậy, Kookie!" TaeJung cười dịu dàng nhìn tôi

' Thật nhớ TaeJung nhỉ ? Bây em cũng muốn như lúc đó vậy, anh nói sẽ cùng em mà sao bây giờ chỉ còn một mình em lẻ bóng vậy ? '

Tôi tự cười giễu mình, chính vì nhất thời mà giờ đã để lỡ mất anh. Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng đã tới con dốc vào khu nhà trọ. Tôi đến phòng của mình chậm rãi mở cữa vào rồi khóa lại cẩn thận.

Vừa vào trong tôi đã ngã phịch xuống chiếc gường màu trắng cũ kêu cọt kẹt. Tôi nhắm mắt lại đánh một giấc đến sáng mai.

" Vẫn là một ngày mưa... Vẫn là một ngày nhớ anh".

-------------------

Sau trận mưa hôm qua một ngày nắng nhẹ bắt đầu, tôi mở mắt ra, bộ đồ hôm qua vẫn còn mặc trên người vì một sự lười biếng nào đấy. Tôi dậy vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ sạch sẽ khác chuẩn bị đi làm như mọi hôm.

Bước ra đang khóa cửa tôi nghe tiếng lục đục từ phòng bên cạnh, biết người có người mới chuyển vào, tôi tò mò nhìn qua thì thấy một người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, trên đầu có đội chiếc nón lưỡi trai màu đen kéo sụp xuống mắt, chân đi đôi vans cũng màu đen, nhìn tổng thể chẳng có chút gì là đàng hoàng kể cả hàn khí lạng lẽo từ người anh ta toát ra khiến tôi hơi rờn rợn.

Nhìn được 10 phút, dường như anh ta cảm thấy khó chịu quay đầu lại nhìn lên tôi, đôi mắt phượng dài nhưng lạnh lẽo lại còn sâu hun hút. Khi chạm vào ánh mắt đấy tôi cứ tưởng nội tâm của mình đã bị anh ta nhìn thấu. Anh ta cất tiếng:

- Tôi cuốn hút em lắm sao ? Tối nay có muốn cùng tôi uống vài ly không ?

- À..à xin.. xin lỗi đã nhìn anh lâu như vậy, tôi thật không có ý gì khác cũng không muốn cùng anh uống rượu. Tôi tôi đi trước tạm biệt anh.

Tôi lấp ba lấp bấp trả lời rồi quay đi nhanh, tôi ngượng chín mặt tim đập thình thịch. Đến chỗ làm tôi mới bỏ chuyện xấu hổ đó ra khỏi đầu bắt đầu làm việc.

Đúng 5h30, tôi được ra về hôm nay trời không có mưa mà chỉ nắng nhẹ buổi chìu hoàng hôn đỏ rực, tôi vẫn một mình bước đi trên con phố nhớ lại chuyện tình của tôi và TaeJung . Trớ trêu và bi thương...

Tôi về tới con dốc vào phòng trọ, con dốc này tối om mỗi lần đi ngang tôi cứ cảm thấy lạnh lạnh sau lưng . Đi vào đến cửa tôi nghe được mùi rượu cả thuốc lá bay trong không khí nhăn mặt nhìn qua phòng bên cạnh. Là người đàn ông lúc sáng giễu cợt với mình. Biết tôi nhìn anh ta lại nói:

- Uống vài ly với tôi không ? - Giơ ly rượu đỏ sóng sánh về phía tôi

- Không cảm ơn anh.

Nói rồi tôi nhanh tróng vào phòng của mình. Thần kinh thật ! À nhưng mà lúc nãy hắn ta chẳng còn bận bộ quần áo đen cùng cái mũ kéo sụp xuống nữa thay vào đó là chiếc tao thun 3 lỗ xám hơi rộng cùng chiếc quần jean đen rách gối . Mái tóc cam lù xù ló dạng sau cái mũ lúc sáng . Còn nữa trên cổ anh ta từ mang tai trở xuống là một hình xăm nếu tôi không làm là dòng chữ " i purple u " . Thật khiến tôi hiếu kì với anh chàng đó ! .

' Đoạn tình nào rồi cũng sẽ dứt quan trọng là trong khoảng thời gian đấy hai người đã yêu nhau như thế nào ?'

#17_Victori

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro