Làm quen lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận ồn ào vào buổi sáng, Hoseok đã cùng hai thanh niên kia ngồi xuống uống chút nước ăn chút bánh.

Cạch.

Đặt ly nước xuống, Hoseok gượng gạo lên tiếng:

"Hai cậu... về nước từ khi nào vậy?"

Cậu trai tóc đen đẹp trai chống cằm mỉm cười, đáp:

"Bọn em mới về được vài ngày, đáng ra sẽ đến tìm anh ngay nhưng có chút trục trặc nên mãi mới gặp được anh."

Cậu trai tóc vàng đẹp trai không kém làm mặt đáng thương, nắm nhẹ lấy tay Hoseok mà vuốt ve.

"Bọn em... đã rất nhớ anh. Hoseok à, anh có nhớ bọn em không?"

Hoseok rút tay về, có chút chưa thích ứng được với hai người quen này. Dẫu sao thì hai người bọn họ cũng đã đi nước ngoài từ khi lên 8, 9, đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm rồi mới quay trở về. Hơn nữa trong suốt thời gian đó, tuy rằng tầm 1-2 năm đầu vẫn còn thường xuyên call video hỏi thăm nhau, nhưng dần về sau công việc dần trở nên bận rộn, khoảng cách cũng dần khiến con người ít nhiều xa cách nhau, Hoseok cũng đã từ chối không call video hay nghe điện thoại nữa mà chuyển sang nhắn tin. Cứ mỗi có dịp quan trọng như Tết hay sinh nhật đều là hai người bọn họ còn nồng nhiệt hỏi han đến anh, cũng do anh đã ngoài 30 rồi rồi, với tính cách ít nói của mình nữa nên anh ngày càng lãnh đạm với việc "chăm chỉ" hỏi thăm người khác.

"Tôi... cũng nhớ hai người."

Hoseok vừa nhấp ngụm nước vừa trả lời. Hai người bọn họ thay đổi nhiều quá, nhưng vẫn giữ được nét như hồi thiếu niên, điều này khiến anh vừa cảm giác xa lạ vừa quen thuộc. Cậu trai tóc đen này có lẽ là Jeon Jungkook, đôi mắt đẹp đến phát sáng của cậu ấy không hề thay đổi so với lúc bé. Còn cậu trai tóc vàng này chắc chắn là Kim Taehyung, nụ cười hình hộp độc nhất của cậu ấy là không thể nhầm lẫn. Da mặt mỏng như Hoseok không thể nào ngăn được việc bản thân đang bối rối trước cái nhìn chằm chằm của hai người đối diện. Ghen tỵ mà nói thì họ trưởng thành rồi thì lại càng đẹp hơn trước nữa.

"Mặt tôi dính gì sao? Hai người đừng nhìn như vậy nữa."

Taehyung bĩu môi tỏ vẻ đáng thương hơn trước:

"Hoseok, anh đừng tỏ ra xa lạ với bọn em như thế chứ. Em muốn chúng ta thoải mái như lúc bé được không anh?"

"Thật ra, do cũng lâu quá không tiếp xúc rồi nên tôi có chút khách sáo, mong hai cậu hiểu cho."

"Cũng phải, chúng ta đã hơn 10 năm rồi không gặp mặt trực tiếp, ít nhiều cũng sinh ra cảm giác đó. Chỉ là...bọn em thực sự nhớ anh, thực sự muốn lại được thân thiết với anh như trước."

Jungkook lên tiếng, cậu hiểu tính cách của Hoseok, việc bây giờ chính là từ từ bồi đắp tình cảm với anh ấy, dù sao cậu cũng đã về Hàn ở hẳn, không lo thời gian không đủ.

Hoseok vô hình cảm nhận được sự khát khao điều gì đó từ phía họ, nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua. Hai bên ngồi im lặng một lúc thì Hoseok mới nhớ ra điều quan trọng.

"Mà khoan, hai người... làm sao vào nhà tôi được? Vào lúc nào sao tôi không biết?"

Taehyung đập bàn cái bép:

"Một chút nữa em sẽ nói chuyện lại với bên an ninh của tòa nhà này. Cửa kéo gì mà mở dễ dàng như vậy chứ? Lỡ kẻ xấu đột nhập rồi làm gì anh thì phải làm sao cơ chứ?"

Vâng, tôi thấy được sự lỏng lẻo của cánh cửa từ hai cậu rồi =.=

Jungkook gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, nơi này cần tăng cường an ninh. Bọn em nhớ anh quá, còn muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới đến thăm anh mà không báo. Mong anh bỏ qua cho những đứa em nhỏ."

Tôi bất ngờ quá còn hét lên "Trộm chó" nữa kìa.

Hoseok thở dài. Trong đầu có chút trống rỗng, anh chẳng biết nên mở miệng tiếp tục thế nào, chỉ đành ngồi uống nước tiếp.

Ọc ọc ọc ~

Hoseok đứng hình mất 3s. Cảm thấy thật xấu hổ với cái bụng của mình, kêu gì rõ là to, sợ người khác không biết rằng mi đang đói hay gì?

Được rồi, hôm nay ngày nghỉ nên ngủ dậy hơi trễ, đói chỉ là việc bình thường thôi, không có gì xấu hổ cả.... Mau đuổi khách đi thôi, anh không chịu nổi không khí này nữa rồi, bọn họ đã nhìn chằm chẳm anh được một lúc lâu rồi đấy.

Thấy Jungkook định lên tiếng thì Hoseok đã nói:

"E hèm, sáng dậy trễ quá nên hơi đói, các cậu thông cảm. Mà thôi, hai người chắc cũng không định ở đây cả ngày chứ? Mặc dù là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn phải làm việc, không tiện tiếp khách, vậy nên...."

Hai người nhìn nhau cười liền hiểu ý tứ đuổi khách của Hoseok, ngoan ngoãn gật đầu rời đi. Trước khi ra khỏi cửa vẫn còn lưu luyến.

"Hoseok hyung, sau này bọn em trước khi đến sẽ báo cho anh một tiếng, việc xuất hiện đột ngột như hôm nay thật ngại quá." - Jungkook gãi đầu áy náy.

"Hoseok hyung, chúng ta sau này sẽ từ từ làm quen lại từ đầu. Hẹn anh lần sau nhé!" - Taehyung thân mật chào.

Hoseok gật đầu, cười thân thiện một cái, chờ họ đi mất rồi mới đóng cửa thở phào. Sống được gần 30 năm rồi anh chưa từng thấy trường hợp nào như trường hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro