Chap 10 | một chút thôii !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơiiiiiiiii ! cho au một sao điii , au cho mọi người nghe nhạc nè :33 au đang mê bài này lắm luôn á 

Một anh chàng vệ sĩ từ ngoài vào :

- thưa cậu chủ , có người ..._Vệ sĩ 

- các ngừoi có biết tôi đang ăn trưa không hả , phiền quá _Taehyung 

- nhưng người này anh phải gặp tại liên quan đến ..._Vệ sĩ 

- phiền phức , em cứ ăn đi nhé , tôi đi một xíu rồi quay lại _Taehyung 

- nhưng ! chừng nào tôi có thể vêf_Jusi 

- muốn về thì hãy ăn nhiều lên đii , trong em ốm lắm đấy _Taehyung 

Anh cười nhẹ rồi vỗ vào vai cô đi lên , anh bước vào phòng , một cái phòng làm việc đang sang trọng và uy quyền :

( hình ảnh minh hoạ )

Anh lại chỗ ngồi rồi gác chân lên bàn :

- là ai ?_Taheyung 

- là tôi _thư kí Min 

Anh cụt hứng rồi rút chân về :

- chú đến đây làm gì ?_Taehyung 

- Ông Kim cảm thấy khó chịu khi cậu đang làm lơ là cái ghế chủ tịch , nhiều nhà đầu tư thấy anh bỏ bê công việc nên các nhà đầu tư bắt đầu khó chịu _thư kí Min

- thì ra là vậy , chẳng lẽ ông không tin vào Phó chủ tịch Kim ? ( là Kim SeokJin ) _Taehyung 

- nhưng .._thư kí Min 

- chẳng phải từ khi anh ấy vào làm công ty mình , công ty mình càng ngày đi lên saoo _Taehyung 

- nhưng cậu cũng đừng quá lơ là _Thư kí Min 

- thế ông về ông hỏi ba mẹ tôi là muốn có cháu sớm không?_Taehyung 

Thư Kí Min khá ngạc nhiên rồi cười mỉm :

- vâng ! tôi sẽ về nói lại với ông chủ , tôi về _Thứ kí Min 

Thư kí Min đi về thì đi ngang qua Jusi , cô đứng dậy lễ phép chào . " chắc cô bé này rồi " ông nghĩ thầm rồi cười đi về . 

- thưa cô Jong , cậu chủ kêu cô lên phòng _Vệ sĩ 

- phòng gì , đồ ăn tôi cũng ăn hết rồi _Jusi 

- chắc cô hiểu lầm , cậu chủ kêu cô lên phòng làm việc của cô , cô đừng nghĩ lung tung ạ _vệ sĩ 

Jusi nghe theo vệ sĩ và đi theo hắn ta lên phòng của anh , nhẹ nhàng cô mở cửa vào . Đúng là người giàu có , phòng làm việc của anh rộng hầu như gần gộp cả phòng bếp và phòng khách của khu chung cư cô :

- ngồi đây đii _Taehyung vỗ vỗ đùi của anh 

- không được ! tôi ngồi đây được rồi _Jusi 

- tôi nói thì nghe đii , tôi sẽ không làm gì em đâu _Taehyung 

Cô tin anh đi lại ngồi lên đùi , anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô vào ôm , đầu thì cúi vào cổ của cô :

- anh bị gì à ?_Jusi 

- chỉ hơi mệt thôi để tôi như vậy một chút _Taehyung nói nhỏ 

- một chút thôi nhé _Jusi 

- tại sao chỉ một chút ?_Taehyung 

- vì tôi còn phải đi làm nữa _Jusi 

- quán bar à ?_Taehyung 

- chứ sao ? có chỗ đó làm làm tiền nhiều thôi _Jusi 

- em cần tiền đến như vậy sao ?_Taehyung 

- tại tôi còn ba mẹ ở nhà cho nên phải làm việc phụ ít tiền rồi tự lo cho bản thân nữa _Jusi 

- tôi nuôi em được chứ ?_Taehyung 

- anh điên à ? _Jusi đứng dậy 

- tôi sẽ cho em một việc làm , em đồng ý chứ ?_Taehyung 

- tôi không cần , tôi bây giờ đang rất tốt . Anh hãy làm ơn đừng làm phiền tôi nữa _Jusi định đi ra khỏi phòng , đi đến cửa 

- để người con gái mình yêu làm ở quán bar đầy nguy hiểm đó sao ?_Taehyung 

Cô nghe quay lại nhìn anh rồi đi về  . Ngồi trên xe biết cô suy nghĩ , nếu có yêu thì cũng không thể đến với nhau , nhìn cô như vậy , nhìn anh như vậyy làm sao mà sánh bên nhau . Cùng một kiếp như hai số phận của anh và cô khác nhau . Sự giàu có của anh đủ nuôi cô nhưng ba mẹ cô đã dạy , học hành làm việc để nuôi bản thân mình , đừng dựa dẫm vào ai như vậy không tốt . Cô thở dài , tay rờ hộp cứng cứng trong balo rồi lấy ra . Là món quà của anh tặng cho cô , cô quên mở ra 

Cô nhẹ nhàng mở nắp quà , là một chiếc điện thoại và chiếc đầm xanh đẹp 

Cùng với một tấm thiệp , cô tò mò mà mở ra coi 

Jusi , tôi tặng em hai thứ này là chiếc điện thoại để có thể mỗi ngày nhắn tin nói chuyện với nhau và chiếc đầm xinh sắn , tôi biết em thích màu xanh nên tôi đặt biệt mua cho em đó , vì chủ nhật này là sinh nhật tôi , đáng lẽ ra sẽ đãi linh đình nhưng tôi không thích nữa . Tôi chỉ cần em vào ngày sinh nhật của tôi <3 

- một chiếc đầm thật đẹp _Jusi mỉm cười 

Chắc hôm nay cô xin nghỉ làm một bữa để suy nghĩ lại 

--- Taehyung ---

Hia người đứa ngoài cửa phòng không dám bước vào :

- này ! nãy giờ nó làm gì cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại vậy ?_Jimin 

- sao anh mày biết _Jin 

- hai cậu có vào không ? tôi đem vào cho hai cậu _Dì Oh 

- dạ hông cần đâu dì ? Taehyung ở trong phòng từ bao giờ rồi ạ _Jimin 

- cậu chủ ở trong phòng từ lúc cô Jong về rồi ạ _dì Oh 

- cô Jong , í dì là Jusi hả ?_Jin 

- đúng rồi ạ _dì Oh 

- Taehyung dẫn Jusi về sao ?_Jimin 

- cậu chủ chỉ dẫn cô Jong về ăn trưa thôi _Dì Oh 

- vâng ! hai cháu hiểu rồi ạ _Jin 

- Hai người vào đii , đứng lấp ló bên ngoài làm gì _Taehyung 

Jimin và Jin giật mình rồi mở đi vào :

- sao biết tao và anh ở ngoài _Jimin 

- hai người nói ba hải vậy hỏi sao không nghe được _Taehyung 

- không đi chơi sao ?_Jin 

- không! hôm nay em mệt lắm _Taehyung 

- hôm nay tụi anh đi bar , không thấy Jusi đâu hết _Jin 

- hông thấy sao ?_Taehyung ngạc nhiên 

- đúng ! bộ hai đứa có gì à ?_Jin 

- thông báo từ điện thoại của cô ấy vẫn chưa báo là cô mở điện thoại lên _Taehyung 

- điện thoại ? em theo dõi Jusi sao ?_Jin 

- em chỉ tặng cho cô ấy điện thoại thôi , em muốn biết thời gian biểu của cô ấy thôi _Taehyung 

- không gì bậy bạ nữa chứ  ??_Jimin 

- tao chỉ không có chơi trò gắn camera theo dõi trong cam trước cam sau đâu đm _Taehyung 

- ai biết được mày _Jimin 

Đang nói chuyện thì điện thoại của anh hiện thông báo cho rằng cô đã sử dụng điện thoại của anh . Anh vui mừng liền suy nghĩ để gửi tin nhắn cho cô 

" hôm nay không đi làm sao ? "

" là anh ? "

" đúng vậy ? trả lời câu hỏi của tôi đi "

" hôm nay tôi mệt nên không muốn đi làm " 

" có chuyện gì à ? "

" không ! chỉ chuyện cỏn con thôi "

" em đã mở hộp quà rồi sao ?"

" Nae ! cảm ơn " 

" chủ nhật thì sao .. "

" tôi đồng ý , dù gì ai cũng có sinh nhật có một lần trong năm nên cũng phải làm cho người ta vui " 

" thật sao ? "

" Um nhưng ... sao anh biết hôm nay tôi không đi làm , anh theo dõi tôi à ?"

" không ! là Jimin và Jin nói "

" là ai ?"

" à bạn chí cốt của tôi , không có gì đâu "

Cô seen tin rồi không trả lời gì tiếp , anh lo lắng rồi nhắn tiếp 

" ăn uống rồi nghỉ ngơi đii "

Cô seen thật ra là cô ngủ quên :)) vì hôm nay quá mệt , để điện treo màn hình cho nên seen tin nhắn :)) . Đôi khi au cũng như vậy nên bạn bè hay chửi au vì sao seen mà không rep tin nhắn :(( 

Hết chap10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro