chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời đẹp thật!" Cô vừa tung tăng vui vẻ đi cùng cô là một anh chàng cực đẹp trai đang nhìn cô mà cười nhẹ
"À mà! Hôm nay mày làm xong bài Hóa chưa?" Cô nhìn anh
"Rồi! Mượn của tao chép nữa phải không!" Anh cười trêu cô
"Tao làm rồi nhưng mà mày biết đó thầy Hóa ổng dữ lắm mà hiện tại bài mới nữa nên tao muốn nói mày cho tao mượn để tao đưa cho Rumin mượn" cô chấp tay xin anh
"Ừm!" Anh gật đầu nhẹ
"Trời ơi! Taehuyng của tao dễ thương quá à...." cô ôm anh
Cô thì vui còn anh thì đau từng đoạn ruột khi cô quan tâm tới Rumin chứ không phải anh

Cô vừa tới nới liền chạy vào căn tin mua chai nước suối rồi kéo tay anh đi ra sân bóng rổ, anh biết chứ anh biết vì ai mà...
Như thường lệ cô sẽ chạy lại cái ghế để chai nước và một mảnh giấy note rồi cùng anh bỏ đi

Anh cứ như vậy hằng ngày hằng ngày vừa đau lòng vừa mệt mõi
"Ami! Mày thương thằng đó tới mức vậy sao?" Anh nhìu mài
"Sao lại là thằng? Anh ấy lớn hơn mình 1 tuổi lận đấy" cô vừa viết bài vừa nói
Anh im lặng làm bài mà lòng đau quặng lại anh đau và cực kì đau

"Mà này Taehuyng!" Cô xoay người gọi nhẹ anh
"à hửm?" Anh nhìn cô mong một tia hi vọng vẫn còn sáng
"Mày giúp tao tìm cận anh ấy đi!" Cô cười vui vẻ nói
Anh chết lặng tim anh nó như hóa đá lại...

"Được!" Anh gật đầu nhẹ
"Mơn nhoa thằng bạn thân của tao!" Cô mừng rỡ ôm anh
(Xin mày ngừng lại đi, tao đau lắm, đau lắm rồi)
"Ủa mày bị sao vậy?" Cô nhìn anh
"À không! Chỉ hơi mệt! Thôi mày nói cô giúp tao là tao nghỉ tiết này nhé!" Anh cười khổ rồi xách cặp đứng dây bỏ đi

Cô cũng có phần hơi lo nhưng cô giáo cũng bước vào và cô vẫn nói như lời anh rồi ngồi học bài

Nhưng ở một nơi đâu đó, một chàng trai cực đẹp với đường nét như tượng tại nhưng lại mang trong mình một nỗi đau vô tận, chẳng ai có thể biết được anh đau thế nào

Anh ngồi trên chiếc ghế đá, nghĩ về ngày đầu tiên gặp cô mà cứ cười điên dại, miệng thì cười nhưng đôi mắt lại ngập tràn giọt lệ nỗi đau

♧Quá khứ♧
Một cậu bé khoảng 9 tuổi đi lại chỗ cô bé đang ngồi khóc
"Chào! Sao cậu khóc!" Cậu bé ngây thơ hỏi cô bé
"Mình...mình bị rơi mất cái kẹo mút rồi" cô bé vừa nói vừa khóc
Thằng bé móc trong chiếc cặp mình ra một cây kẹo mút
"Cho cậu!" Cậu bé cười ngây ngô
"Ca..cảm ơn nha!" Cô bé lau những giọt lệ đang rơi
"Cậu thích ăn kẹo hương dâu à?" Thằng bé ngồi cạnh cô
"Ừm..hihi" cô vừa bỏ cây kẹo vào miệng vừa nói
"Cậu tên gì?" Cậu bé mở lời
"Mình là Min Ami!" Cô vui vẻ
"Còn mình là Kim Taehuyng!"

Và cứ thế 2 đứa bé chơi với nhau cho đến chiều tối, cứ tưởng rằng không gặp được nhau nhưng ai ngờ lại học chung với nhau 12 năm, vậy gọi là tri kĩ nhưng đối với anh là tình yêu

♧Hiện Tại♧
"Đau lắm, anh đau lắm" anh nhắm nhẹ đôi mắt với hàng long mi cao vút của mình lại để cho giọt nước mắt rơi tự do xuống



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro