chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh và ả ta đi về nhà, bước vào đập vào mắt anh là cô gái hao hốc đang ăn những muỗng cơm nguội và đồ ăn thừa, càng nhìn anh càng tức điên lên
"Em lên phòng trước đi!"
"Vâng ạ!" Ả ta tung tăng lên phòng

"Ủa anh! Em...em không có ý định ăn vụng" cô sợ hãi
"cô bị điên hả? Mang bầu sao lại ăn những thứ này hả!" Anh quát nhưng trong những tiếng quát đó là sự lo lắng bao trùm
"Tại...em...em đói quá!" Cô nói
"Sao không đi mua đồ ăn?" Anh nhíu mài
"Em..em không có tiền!"
Đúng thật anh quên mất là chưa có đưa tiền cho cô. Anh đi lại nắm tay cô kéo đi
"A..anh đưa em đi đâu vậy!" Cô sợ hải tột cùng

Anh không nói gì kéo cô vào xe rồi phóng ga đi đến một nhà hàng cực sang trọng tới ả ta còn chưa có tư cách bước vào...
"Hôm nay tôi sẽ cho cô ăn đã luôn"
"Thật sao? Lâu lắm rồi em mới được ăn sang trọng đó" cô nói
Anh bây giờ mới nhận ra khi xưa cô là tiểu thư được rất nhiều người thích... vậy sao bây giờ cô lại...
"Sao cô lại ở lại với tôi mà chịu khổ?" Anh hỏi
"Tại em là vợ anh mà!" Cô cười nhẹ
"Vậy vợ anh có thương anh không?" Anh hỏi cô
"C..có vợ rất thương anh" mặt cô đỏ lên vì ngại
"Thật sao?" Anh mừng thầm
"Từ khi xa anh em mới biết quí anh, em mới hiểu cảm giác của anh!" Cô nói hết cho anh
"Anh rất yêu em! Nhưng..."
"Anh cứ nói đi!"
"Anh đã lỡ..." anh ấp úng
"Em tha thứ cho anh, em chỉ cần anh hứa một chuyện!" Cô nói
"Chuyện gì anh cũng làm"anh nắm lấy tay cô
"Anh phải tin ở em!"
"Anh hứa sẽ tin ở em!" Anh đưa ánh mắt kiên quyết nhìn cô
"Vậy là được! mà sao anh lại như vậy, hôm đó xảy ra chuyện gì?" Cô hỏi anh
"Anh không rõ! Tối đó anh uống rượu say quá vì đau, cái anh uống cái thấy cô ấy đi lại tự nhiên anh chẳng nhớ gì nữa cái khi thức dậy anh mới thấy Nancy nằm bên cạnh mình" anh kể lại
"Thôi được rồi ăn thôi anh" cô lãng qua vì không muốn nghe nữa

Ăn được một lúc thì tiếng điện thoại anh reo lên
"Alo" anh bắt máy
"Anh và con kia đi đâu?" Ả ta nói
"Cô ấy là vợ anh không phải con này con nọ!" Anh ngăn họng
"Anh muốn tôi và con chết phải không...mau đi về ngay" ả ta tức giận nói
Bây giờ anh rất khó xử vì anh phải chăm đến 2 người mang thai lận nhưng một cái thì anh mong muốn, còn một cái thì tai nạn
"Mình về thôi anh!" Cô thông cảm cho anh
"À ừ!"

(Bây giờ anh phải làm sao, cứ như vậy em sẽ rất đau lòng anh không muốn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro