chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi từ ngày đó cô lúc nào cũng bị ả ta hành hạ dù cái thai đã lớn...
"AMI ĐÂU LẤY NƯỚC"
"AMI ĐÂU CÓ CƠM CHƯA"
"AMI ĐÂU! RỬA CHÂN"
Cứ thế nào cô chẳng ăn uống được gì cơ thể thì yếu đi...nếu đi đẻ thì cô có giữ được mạng không?

Rồi bây giờ cái thai đã 7 tháng, con cô sắp chào đời nhưng phải làm sao...con cô phải chịu khổ thế nào nữa đây? Cô không muốn như vậy một chút nào

Hôm nay anh lên công ty sớm, cô và ả ở nhà và rất thuận tiện cho việc hại chết cô...
Cô đang ôm thao nước định bươcz xuống cầu thang thì ả ta đi lại...may sao cô chụp tay ả kịp mà thao nước rớt xuống
"Má nó!" Ả ta đo co với cô
"Cô là con rắn độc" cô nghiến răng tức giận
Do quên đồ nên anh mới chạy về lấy, ả tinh mắt thấy anh do quá hoảng nên ả đánh liều té xuống cầu thang...

"NANCY!" anh chạy lại đỡ ả
"Na..ncy" cô bất ngờ bước xuống cầu thang
"MÁ KIẾP! CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ!" anh ôm ả ta và vũng máu
"Em...em không có!" Cô sợ hãi
"CÒN CHỐI? CÔ LÀ CON RẮN ĐỘC MÀ!" anh nhanh chống ôm ả chạy đi bệnh viện
Cô bị oan nên cô chạy theo nhưng do cái thai lớn nên cố bị mất sức mà đứng giữa đường
"Anh hứa rằng sẽ tin em mà!"

Chẳng hiểu tại sao cơn đau bụng của cô lại tới...có khi đứa bé sinh non..cũng có thể vì đứa bé quá yếu
"RẦM" Một tiếng động vang mịt trời
"Aaa.a" tiếng la của cô dần nhỏ dần, cô khụy xuống trước vũng máu đang ở đó... rồi cô bất tĩnh

Sau khi cô tĩnh dậy thì chỉ thấy mình trong một căn phòng với những mùi sát trùng hóc tới mũi
"Tĩnh rồi à?"một giọng nói quen thuộc cất lên
"T..Taehuyng!" Cô gọi
"May là con tôi chưa chết nếu không là tôi giết cô rồi!" Anh nói
"Con em chưa chết sao?" Cô nghe mà vui mừng
"Cô có điếc không tôi nói là con tôi chứ không phải là con của tên Rumin kia!" Anh gằn giọng
"Con của em đâu?!" Cô bắt đầu nấc lên sợ hãi
"Do va chạm mạnh nên con của cô chết rồi!" Anh bình thản nhưng trong lòng anh rất đau, rất đau
Cô nghe xong như muốn ngất xỉu
"C..con em!" Cô khóc
Anh quay gót bước đi, sau đó là các bác sĩ chạy vào giúp cô

Anh bước ra ngoài đôi mắt tối sằm lại nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nhưng giọt nước mắt lẻ loi
Một lúc sau bác sĩ bước ra...
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ!"
"Cô ấy không sao chỉ hơi khích động...mà sao cô ấy mang thai mà ốm yếu thế có đẻ cũng chẳng được, và tôi muốn nói cho anh biết rằng sau này cô ấy có con sẽ rất khó nên anh hãy cẩn thận!" Bác sĩ nói rồi bước đi

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro