chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng chạy về đứng trước phòng cấp cứu của cô mà nước mắt tuôn trào như suối
"Ami! Em nhất định không sao" anh tự an ủi mình
"Ami! Anh cần em! Anh yêu em!" Anh nói trong suy nghĩ và lúc anh dứt suy nghĩ là lúc cô đang dần dần qua cơn nguy kịch

Anh ở đó đợi bác sĩ ra
"Vợ tôi sao rồi?" Anh lo lắng
"Cô ấy hiện qua cơn nguy kịch như sức khỏe yếu và sau này trách để cô ấy có thai vì nếu có có thể có khả năng chết" bác sĩ nói
Anh rất vui vì cô không sao nhưng vẫn nghẹn ngào vì sau này anh và cô sẽ không thể có con được

Dù cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn trong tình trạng hô mê nên anh luôn ở bên cô 24/23 h đồng hồ

Sau 1 tuần, hôm nay anh vẫn đến bệnh viện để thăm cô
"Vợ ơi! Anh có mua đồ ăn này!"
"Vợ à! Đừng ngủ nữa tĩnh dậy đi"
"Anh nhớ em nhiều lắm!" Anh vô vọng nói chuyện
"E...em cu..cũng vậy" cô chợt tĩnh
"Em..em BÁC SĨ!" anh hạnh phúc chạy đi tìm bác sĩ
"Không sao! Cô ấy không sao chỉ cần chăm sóc đặt biệt là cô ấy sẽ khỏe lại!" Bác sĩ nói rồi bước ra

"Em à! Anh nhớ em nhiều lắm!" Anh vuốt mái tóc cô
"Ừm!" Cô cười nhẹ
"Anh xin lỗi vì đã không tin em! Là lỗi của anh!" Anh quỳ trước mặt cô
Cô nhắm mắt lại và một giọt nước mắt chảy ra có lẻ cô nhớ đứa bé đã cùng cô 7 tháng vất và đó. Cô im lặng mà xoay mặt chỗ khác ngủ... cô không muốn nhắc tới đứa bé một chút nào

Sau 4 tiếng cô ngủ thì cô mở mắt nhìn xung quanh thì thấy anh vẫn đang quỳ trong tình trạng hối lỗi, cô mở to mắt bất ngờ
"Anh biết là em sẽ không tha lỗi cho anh vậy anh sẽ quỳ đến khi em tha lỗi cho anh!" Anh kiên quyết nói tuy đôi chân của anh rung rung không ngừng
"Em tha cho anh!" Cô nhìn anh
"Anh xin lỗi!" Anh bắt đầu yếu đuối nhưng thật ra nó là nỗi đau là sự hối lỗi thật lòng
Cô đưa đôi mắt ôn nhu cố gắng nâng tay vuốt mái tóc anh
"Em ổn!" Cô cố cười an ủi anh
Cô càng làm vậy càng khiến anh tự trách bản thân mình hơn...

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro