chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn còn rất ngang bướm chẳng chịu nghe lời ai và bát bỏ cuộc hôn nhân này bây giờ cũng đã 2 năm rồi anh sự nghiệp ổn định

Cô đang đi dạo thì nhânn được một cuộc gọi từ hắn
(Ad: mình sẽ đổi từ cậu=Hắn)
"Alo! Rumin à!" Cô nhỏ giọng
"Anh muốn nói chuyện với em" hắn ta giả như đang khóc
"Anh đang ở đâu đấy anh?"

Chỉ không lâu sau cô đã đến được nơi có hắn ta đang ngồi vừa thấy cô hắn liền lập tức nhập vai của mình theo cách cực tốt
"Anh! Sao anh khóc?" Cô chạy lại ôm hắn, quan tâm hắn
"anh biết! Em rất hận anh, nhưng thật ra anh làm vâyu là có lí do!" Hắn ôm cô thật chặt
"Lí do? Lí do gì vậy anh?"
"Anh...anh bị bệnh ung thư... vì sợ em lo nên anh buộc phải làm vậy nhưng do anh nghèo và còn muốn ở lại bên em nên anh muốn xin em số tiền để chữa bệnh" hắn ta nói với giọng đau khổ rồi đưa giấy chứng nhân ra, cô đọc xong liền hoảng hốt..
"Được được! Anh đợi em, em sẽ đi tìm người có tiền để cứu anh!" Cô nhanh chóng chạy ra ngoài

"Hứ! Hahaha! Con ngu" hắn ta cười khinh
"Đúng vậy! Ngốc thật!" Một cô gái xinh đẹp đứng khoanh tay trước cửa nhìn hắn ta
"Em yêu!" Hắn ta nhẹ giọng
"Sao vậy anh?" Cô gái đó đi lại
"Anh sắp lấy được một số tiền khởi đầu cho cuộc chơi thú vị này rồi" anh ta ôm cô gái đó
"Vâng đúng vậy anh yêu!" Cô gái đó hôn lên đôi môi hắn

Còn riếng cô sau khi chạy ra ngoài liền gọi điện cho anh
"Taehuyng à!"
"Sao vậy mày đang ở đâu?"
"Tao đang ở..."
15 phút sau anh chạy tới công viên chỗ cô đang ngồi
"sao vậy?" Anh ngồi kế cô
"Tao muốn mượn mày 30 triệu Won" cô nói đưa ánh mắt cầu xin
"SAO? Mày làm gì mà cần nhiều vậy?" Anh hơi bất ngờ
"Thật ra là anh Rumin không có lừa dối tao mà anh ấy đang bị bệnh không muônd tao lo.."
"Vậy mà quay lại với Rumin?" Anh thất vọng nói
"Đúng vậy! Mày cho tao 30 triệu won đi... tao sẽ... sẽ chấp nhận kết hôn với mày..." cô đánh liều nói
"Vì nó mà mày chấp nhận mọi thứ sao?" Anh đưa đôi mắt ôn nhu
"Vì anh ấy tao sẽ làm tất cả mày biết không nếu không cứu anh ấy anh ấy sẽ chết" cô bắt đầu khóc trong sự sợ hãi
"Được tao sẽ giúp!" Anh đau lòng
"Cảm ơn mày!" Cô ôm anh

Cô đâu biết rằng anh rất đau lòng, vì cô mà anh hi sinh cả trái tim mình cho cô để rồi để cô hành hạ nó trong đau đớn như anh vẫn chịu được, cái này nên gọi gì đây? Ngu ngốc hay si tình... dù thế nào anh cũng là người chịu thiệt thòi và đau

Nực cười cái thế giới này ghê nhỉ? Người yêu mình thì mình lại không yêu mà chà đạp tình yêu đó trong sự vô tư của mình, còn người không yêu mình thì mình lại đem lòng hi sinh cho người đó

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro