Phần 1: Mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, tiết trời lạnh giá, những cơn gió thổi quá khiến bàn tay người đó càng thêm giá lạnh. Chắc anh lạnh lắm, nhưng vì buổi diễn hôm nay chắc bản thân phải cố chịu đựng vì sắp giáng sinh rồi, mọi người ai cũng thích ngày lễ đó, một ngày lễ ý nghĩa, không biết tại sao nhưng trong lòng anh lại có cảm giác nôn nao đến kỳ lạ.
Ở đây tuyết phủ dày trên từng nẽo đường, con hẽm. Cái lạnh của tiết trời bao phủ khắp người anh. Nhìn những người đang cỗ vũ dưới kia, bản thân lại cảm thấy xót xa đến mức trái tim thắt lại.
- Chuẩn bị đi, sắp ra sân khấu rồi.
Tiếng người quản lý đánh thức anh ra khỏi những cảm giác nôn nao ấy.
Tiếng một người nào đó cất lên:
- Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?
Anh quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai kia anh mỉm cười:
- Không có gì, chỉ là đang ngắm khán giả mà thôi.
Chàng trai kia cười với anh, cười với sự ấm áp đến kì lạ. Nụ cười của tình thân, một tình cảm yêu thương chân thành và tha thiết.
Ngoài kia, những khán giả vẫn đang hét hò cuồng nhiệt, trong lòng anh bỗng cảm thấy hồi hộp hơn. Đây không phải lần đầu tiên sao lại có cảm giác như những ngày đầu mới đứng trước nhiều người như vậy.
Có mấy anh chàng bước lại phía anh
- Đi thôi!
Anh gật đầu, đã sẵn sàng và bước ra ngoài kia, giống như anh đang bước từng bước ra thế giới mênh mông ngoài kia, vừa bao la vừa rộng lớn.
Bước ra ngoài kia, anh liền nghe thấy những tiếng hò hét vang khắp sân khấu. Trời mặc dù đang lạnh nhưng không khí ở đây ngày càng nóng, đủ để làm cho trái tim anh ấm áp hơn rất nhiều.
Anh vừa nhảy vừa hát rất say mê, mọi người thường nói anh có một giọng hát rấy quyến rũ. Anh không phủ nhận điều đó, mỗi ngày anh đều nỗ lực, cố gắng, luyện tập. Để có được ngày hôm nay, được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy, được nghe tiếng cỗ vũ của mọi người là mong ước bấy lâu nay của anh. Anh mỉm cười, cười vì hạnh phúc, vì ngày hôm nay, và vì chính những người đã ủng hộ anh, giúp đỡ anh có được như ngày  hôm nay.
Mặc dù là mùa đông giá lạnh, nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Anh không cô đơn, anh có anh, những người anh tốt bụng, anh có đứa  em trai luôn làm trò quậy phá, nhưng luôn bảo vệ anh, anh có một người bạn, một người bạn tri kỷ luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng anh mọi khó khăn của năm ấy, và quan trọng hơn hết anh có những người luôn yêu thương anh những lúc anh mệt mỏi, lo lắng cho anh. Mọi người ai cũng có một vị trí quan trọng trong trái tim anh, những người mang tên ARMY luôn sát cánh bên anh ở mọi nơi và mọi thời điểm anh đều có họ.
Không biết từ lúc nào nước mắt của anh lại tuôn trào, từng giọt, từng giọt rơi xuống bờ vai anh, ướt đẫm áo anh, anh muốn ngừng khóc nhưng trái tim anh lại yếu đuối, anh muốn cảm ơn người sinh ra anh, người nuôi anh khôn lớn, những người bạn, người anh em chí cốt và đặc biệt hơn hết tận sâu trong lòng anh muốn cảm ơn ARMY, những người anh trân trọng nhất là đây. Anh yêu mọi người rất nhiều.
Thời tiết ở Hàn vào tháng 12 giá lạnh, tuyết vẫn rơi, những đoá hoa không còn đủ sức để chống chọi với cái lạnh lẽo của tháng 12, nhưng những đoá hoa ấy vẫn sống dậy để đua nở tươi đẹp dành tặng cho mấy anh những người em yêu thương. "Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, những gì anh đã mang lại. Em sẽ thật hạnh phúc và Anh cũng vậy nhé".
"Mãi yêu... Tuổi thanh xuân của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro