short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu cùng anh đi ăn mì ở 1 quán mới mở gần kí túc xá. Cậu ăn đã gần hết tô mì của mình mà anh vẫn động đũa chưa đến nửa tô. Anh quay qua cười 1 cái rồi nói

"Taerae, anh ngán rồi"

"Mì hả?"

"Không"

"Anh muốn ăn kem hả? Em đi mua nhé?"

"Không"

"Chứ anh ngán gì để em đi mua cái khác cho anh"

"Em đó"

Taerae xịt keo cứng ngắt, cậu cười gượng ngồi xuống tiếp tục ăn. Sau đó, anh tiếp tục nói

"Mình bên nhau 5 năm rồi, anh cảm thấy ngán em rồi, không còn cảm giác mới mẻ như lúc mới yêu nữa"

Từng câu từng chữ như đâm vào tim cậu mấy nhát liền. Anh cũng gượng cười theo đó. Cậu bắt đầu đánh trống lảng, đẩy tô mì của mình lên rồi lấy tô của anh qua

"Chắc anh ngán mì rồi nhỉ, để em ăn cho"

Cậu ăn, ăn ngấu nghiến, gấp từng đũa to bỏ vào miệng

"Nè đừng có ăn nữa, Taerae ah"

"Em khóc sao?"

Mũi cậu đỏ ửng, ăn lấy ăn để tô mì. Anh lo lắng quay qua, vuốt nhẹ lưng của cậu. Lúc đấy mới thấy cậu run run, nước mắt cũng bắt đầu chảy

"Thôi nào, anh chỉ giỡn thôi mà, ngoan, đừng khóc nữa"

"Em..hức..em biết, nhưng em sợ..1 ngày nào đó..hức, anh sẽ nói những lời đấy thật"

Anh mỉm cười lau nước mắt cho cậu, còn cậu sà vào lòng anh mà khóc. Anh chợt cảm thấy mình thật quá đáng, ôm lấy cậu đang khóc trong lòng mà xót xa

"Anh xin lỗi, sau này không chọc Taerae như vậy nữa"

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro