Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Hyukie-hyung, hứa với Taerae là lớn lên sẽ cưới Taerae nha!"

"Được thôi! Anh hứa!"...]
_________________________________________

Bạn nhỏ Koo Bon Hyuk phải chuyển nhà. Ba mẹ Hyuk chuyển công tác đến Seoul, cả gia đình từ nay sẽ sống ở nơi này.

Nhà mới trên thành phố trông cũng không tệ, bạn  nhỏ Hyukie nghĩ vậy. Nhìn trông có vẻ to hơn cái nhà cũ ở Changwon một chút. Đặt biệt, giường ở nhà mới rất êm. Cục bông trắng vừa vào nhà là đã dính chặt trên chiếc giường êm ái. Có vẻ như bạn bé Hyukie đã kết căn nhà này rồi đấy.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì ba mẹ dắt Hyukie sang chào hỏi nhà hàng xóm. Cô chú hàng xóm đều rất thân thiện. Họ khen Hyukie dễ thương, lại còn cho em kẹo. Nhà hàng xóm còn có một bạn nhỏ, em ấy hình như cũng rất thích Hyuk. Phải rồi, cục bông trắng trắng mềm mềm này thì ai lại chả thích cơ chứ!

Em nhỏ hàng xóm lon ton chạy đến bên cạnh Bon Hyuk. Ừm... bạn bé này lùn ghê, thua người ta tận một khúc, đó là ấn tượng đầu tiên của Hyukie về em nhỏ nhà kế bên. Em nhỏ khẽ nắm lấy tay của Hyuk, tươi cười giới thiệu:

- Em là Taerae. Năm nay em lên 5. Anh đẹp trai ơi, anh tên gì thế?

- Anh là Hyuk. Anh 7 tuổi, học lớp 1 rồi.

- Hyukie-hyung ơi, em làm bạn với anh được hong?

- Tất nhiên là được rồi! Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho bé Taerae nhà mình thiệt thiệt là tốt luôn! Anh sẽ ở bên bé cả đời luôn!

- Nhưng mà ba mẹ Taerae nói, chỉ có vợ chồng mới ở bên nhau cả đời thôi.

- Vậy thì sau này anh sẽ cưới Taerae. Thế là xong!

- Hyukie-hyung, hứa với Taerae là lớn lên sẽ cưới Taerae nha!

- Được thôi! Anh hứa!

Thế là lời hứa ngây ngô giữa hai đứa con nít cùng tình bạn của chúng bắt đầu từ đó. Thế mà đã trôi qua hơn chục năm, cả hai đều đã lớn. Đứa em nhỏ mới hôm nào còn thấp hơn mình cả khúc, thế mà giờ đã cao hơn Hyuk nửa cái đầu. Nhìn nhóc hàng xóm cao to nhưng rất chi là trẻ trâu nhất quyết đứng chặn đầu xe mình, Hyuk không khỏi thở dài ngao ngán.

- Em lại muốn gì nữa đây Taerae?

- Em muốn kết hôn với anh!

Hyuk đứng hình. Hyuk không biết phản ứng ra sao. Nhỏ này bữa nay ăn trúng cái gì hả? Sao tự nhiên đòi kết hôn dị trời?

- Em có bị làm sao không Taerae? Mới sáng sớm mà đã lên cơn rồi. Mau né ra cho anh đi làm.

- Em rất nghiêm túc đó! Nếu anh thấy không ổn thì bọn mình hẹn hò trước. Hẹn hò xong hôm sau kết hôn là được!

- Em có bị điên không. Ai lại hẹn hò một ngày rồi kết hôn chứ! Với cả, tự nhiên lại đi cầu hôn anh là như nào? Tóm lại là né ra cho anh đi làm.

Thế là họ Koo phũ phàng đẩy họ Kim dạt qua một bên, phóng xe đi mất. Họ Kim sau khi bị anh crush phũ thì mặt buồn hiu như cái bánh bao chiều. Không được rồi. Phải làm sao đây? Cậu Kim bối rối. Cậu Kim bất lực. Huhu, crush có phải là sẽ từ mặt mình luôn không? Không được đâu, Taerae không chịu. Nhưng mà biết làm sao giờ? Doạ người ta sợ chạy mất rồi. Nhưng mà Kim Taerae sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhất định bằng mọi cách phải rước được người về nhà!

Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào họ Kim cũng ra chặn đầu xe anh hàng xóm, đòi người ta kết hôn với mình. Chặn đầu xe buổi sáng không được, thì đến tối lại chặn tiếp. Kiên trì bền bỉ suốt gần hai tuần liền, họ Kim vẫn là bị anh crush đẹp trai nhà kế bên phũ phàng từ chối. Nhưng họ Kim nào dễ dàng từ bỏ như vậy. Vẫn là kế hoạch cũ, tiếp tục chặn đầu xe thôi.

Sang đến tuần thứ ba thì cuối cùng anh đẹp trai họ Koo cũng không chịu nổi nữa, quyết định sống chết với cái thằng trẻ trâu thích đi chặn đầu xe nhà bên.

- KIM TAERAE! MAU VÁC CÁI XÁC RA ĐÂY CHO ANH MÀY GẶP! NHANH LÊN!

Chết mẹ rồi. Chọc crush giận rồi. Kim Taerae chơi ngu rồi (thật ra ngay từ đầu có thông minh đâu). Có chơi có chịu. Thôi thì vác xác ra gặp crush vậy. Cầu trời anh crush đừng đánh chết mình, Taerae nghĩ.

- Hyukie-hyung kêu em hả? Có chuyện gì hong anh?

Trong hoàn cảnh nào cũng phải thật bình tĩnh. Mặc dù trong lòng Kim Taerae lúc này đã rén lắm rồi nhưng vẫn cố hết sức cười thật là tươi khi nói chuyện với anh crush đẹp trai mỏ hỗn của mình.

- Rốt cuộc là chú mày muốn cái gì? Hôm nào cũng ra chặn đầu xe anh mày là thế nào đấy?

- Thì em cũng nói rồi mà... em muốn cưới anh về. Người ta là đang cầu hôn anh chứ bộ. Nếu anh đồng ý sớm thì em cũng đâu có làm dị chi cho cực.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cưới là không cưới! Ngày mai anh còn thấy mày làm vậy nữa là anh từ mặt mày luôn.

Họ Kim nghe đến câu "từ mặt" của anh Koo liền hoảng rồi. Lần này toang thật rồi! Taerae tủi thân. Taerae khóc.

- Hyukie-hyung quên hết rồi... huhu... anh hứa với em rồi mà...

Người trước mặt đột nhiên oà khóc làm Hyuk nhất thời không biết nói gì, tay chân luống cuống tìm cách dỗ tên nhóc cao to trước mặt. Với lại hứa gì cơ chứ? Hyuk không hiểu nổi.

- Em nín đi mà. Đừng có khóc nữa. Anh hứa là hứa cái gì cơ?

Kim Taerae càng khóc to hơn. Koo Bon Hyuk vội vàng ôm lấy người kia, tay xoa xoa đầu năn nỉ đối phương nín khóc. Nhưng cũng không tài nào dỗ được con mèo bự trước mặt. Hyuk bất lực rồi.

- Huhu... Anh quên rồi... Anh hết thương Taerae rồi... Huhu... Vậy mà anh bảo sẽ ở bên em cả đời... hứa là lớn lên sẽ cưới em cơ... huhu...

Hả? Hứa bên em cả đời? Hứa cưới em? Gì chứ? Thật sự có hả? Hyuk vội lục lại kí ức của mình. Ừ thì hình như có hứa... Nhưng mà lời nói của trẻ con, sao mà tính được chứ!

- Cái đó là lúc bọn mình còn nhỏ mà. Bây giờ đều lớn cả rồi.

- Thế là bây giờ em lớn, anh hết thương em rồi? Em thương anh như vậy, trông chờ lời hứa của tụi mình lâu như vậy, mà bây giờ anh nói chỉ là lời của trẻ con thôi hả? Huhu... em không chịu đâu! Anh hứa rồi thì anh phải chịu trách nhiệm với em!

- Ở đâu ra cái vụ chịu trách nhiệm đó vậy? Anh không cưới em đâu!

- Thế thì anh kệ em đi! Anh vào nhà đi. Em đứng đây khóc tiếp. Khóc đến mai luôn.

Rõ ràng ban đầu vốn là gọi người ra để chửi, nhưng sao bây giờ lại thành dỗ trẻ rồi? Bây giờ lại còn bị ăn vạ. Trời ơi, Hyuk chưa đủ khổ hay gì? Nhưng mà cũng không thể kệ thằng nhỏ được? Rồi giờ tính sao? Vẫn là Hyuk mềm lòng, không nỡ để em trai nhỏ của mình khóc. Thôi thì chịu trách nhiệm cũng được.

- Thôi được rồi, đừng khóc. Anh chịu trách nhiệm, được chưa! Nhưng mà không có cưới, hẹn hò thôi!

Nghe được câu trả lời mong muốn, Taerae nhảy cẫng lên vì vui sướng, thuận tay ôm người anh hàng xóm vừa trở thành người yêu mình vào lòng. Nếu sớm viết ăn vạ có tác dụng thì đã dùng chiêu này ngay từ đầu rồi! Thôi có được người là được.

- Anh nói đấy nha! Không được nuốt lời!

- Ừ, biết rồi. Mau bỏ ra, khó thở quá!

- Không thích! Em cứ muốn ôm người yêu em thôi!

Chấp nhận số phận rằng bản thân không thể đẩy được cái tên nhóc cao lớn dính chặt mình như keo dán chó, Hyuk đành để mặc cho nó ôm mình. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân hình như bị nhỏ này lừa vào tròng rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì nhiều, Hyuk đành chấp nhận sự thật rằng mình bây giờ có nhỏ người yêu trẻ trâu vô bờ bến. Thôi, có bị lừa cũng được, Hyuk thấy nhỏ này cũng không tệ. Vậy thì cứ yêu thôi, sau này lại tính tiếp.

END.
_________________________________________

Hello mọi người, lại là tui đây. Vốn dĩ fic này tui định đăng vào sinh nhật tui, là hôm qua cơ nhưng mà vì viết chưa có xong nên không đăng được.

Nói thật là tui rất là mệt mỏi với cái fic lần này. Tui phải sửa tận 3 lần mới hoàn thành được nó đó! Lần 1, lần 2 thì sửa có một đoạn chút xíu hà nên hỏng có sao. Mà qua tới lần 3 tui phải xoá một đoạn cỡ 500 từ rồi viết lại tại do nó bị đi xa dự định ban đầu quá. Hên là cuối cùng cũng xong. Mệt chết tui gòi!

Mà tui cảm thấy hình tượng của 2 bạn Cú Cún trong mấy fic của tui có chút hơi một màu đúng không? Không ấy mọi người có ý tưởng gì hong thì nói cho tui. Có gì tui ráng tui suy nghĩ tui viết.

Cuối cùng thì tui xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tác phẩm của tui. Thank you so much <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro