Vô tình rước nợ về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Em không biết đâu! Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!"

"Được rồi tui thua. Tui chịu trách nhiệm với em, được chưa?"...]
_________________________________________

Koo Bon Hyuk, cậu trai 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học được 1 năm, hiện đang làm nhân viên tại một quán cà phê nhỏ của người quen. Tuy thu nhập không cao nhưng đối với một người sống đơn giản và tiết kiệm như anh thì cũng xem như là vừa đủ sống.

Mỗi ngày của anh chỉ đơn giản là đến chỗ làm vào buổi sáng rồi lại trở về nhà khi hết ca làm vào buổi tối. Ngày qua ngày đều như vậy, rất bình yên, bình yên đến nỗi nhàm chán. Nhưng mà Hyuk thích cuộc sống như vậy, một cuộc sống nhàn hạ và thoải mái, không phải bận tâm về bất cứ điều gì.

Chuỗi ngày nhàm chán của Hyuk cứ thế trôi cho đến khi anh gặp được 'Ramyeon'.

Hôm ấy trời mưa to, Hyuk đang trên đường về nhà thì vô tình nhìn thấy một con mèo đang bị một lũ nhóc bắt nạt. Vốn là định lờ đi nhưng cuối cùng vì lương tâm không cho phép nên anh cũng quay đầu lại.

- Nè mấy nhóc, không lo về nhà mà lại ở đây quậy phá. Anh báo chú cảnh sát tới bắt hết bây giờ.

- Kệ... kệ anh... Tụi này không về!

- Thế à? CHÚ CẢNH SÁT ƠI!

- A đừng đừng! Tụi em đi liền mà!

Thấy bọn nhóc kia hoảng sợ bỏ chạy, Hyuk liền tiến lại gần chiếc hộp giấy, nơi có một bé mèo tam thể nằm run rẩy. Nó ngước mặt lên nhìn người con trai trước mắt.

"Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy!"

Anh đẹp trai cũng ngồi xuống ngắm nghía bạn mèo một lúc lâu thiệt là lâu. Nhưng rồi anh đứng dậy, chắc là định đi về, bỏ lại cho bạn mèo một câu nói thiệt là phũ phàng.

- Nhóc trông cũng dễ thương thật. Nhưng xin lỗi, anh không nuôi nhóc được.

Mèo con trong hộp giương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn Hyuk.

"Anh đẹp trai ơi đừng đi mà!"

Ừ thì... không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của bạn mèo nên Hyuk đành ôm em nhỏ về nhà nuôi vậy.

- Thôi thì có thêm một con mèo trong nhà cũng được.

Mang bé mèo về nhà rồi thì Hyuk lại bắt đầu suy nghĩ liệu mình có nên đặt tên cho bạn nhỏ này không, chứ chả nhẽ lại gọi là mèo thôi thì nghe chẳng hay chút nào.

- Gọi bé là gì thì được nhỉ?

"Tên gì nghe hay hay xíu nha anh đẹp trai!"

- Bé là mèo mà, vậy tên 'Ramyeon' đi. Anh thích ăn ramyeon lắm.

"Rồi cái tên đó liên quan gì tới việc em là mèo dị? Mà thôi, anh đẹp trai thích là được."

Và từ hôm đó, Ramyeon chính thức trở thành một thành viên trong nhà của Hyuk.

Kể từ khi có Ramyeon trong nhà, cuộc sống của Hyuk đã bớt buồn tẻ hơn trước rất nhiều. Anh nghĩ rằng có thêm một bạn nhỏ để bầu bạn cũng không tệ, Ramyeon cũng rất ngoan và nghe lời. Đặc biệt, khác với những con mèo mà Hyuk đã từng gặp trước đây, cục bông nhà anh cực kì dính người và rất thích làm nũng. Hyuk cảm thấy bạn mèo nhà mình thiệt là dễ thương.

Về phần Ramyeon, bé rất dính anh chủ của mình là thật. Chỉ cần có cơ hội là bé lại bám dính lấy anh chủ không buông. Nào là dụi đầu vào cổ anh mỗi khi thức dậy. Nào là đòi anh vuốt ve trước đi làm. Nào là chờ sẵn ở cửa để nhảy ngay vào lòng anh khi anh trở về nhà. Rồi khi đêm tới, bé lại 'chơm chơm' lên má anh một cái rồi cuộn mình nằm gọn trong lòng anh ngủ. Có thể nói, Ramyeon thực sự rất là thích anh chủ đẹp trai của mình

Cuộc sống của Hyuk cùng với bé mèo Ramyeon cứ thế trôi qua trong yên bình, cho đến ngày hôm nay...

Sáng nay Hyuk cũng như thường lệ, thức dậy, cùng Ramyeon ăn sáng rồi lại đi đến chỗ làm. Nhưng mà hôm nay Hyuk cảm thấy Ramyeon của mình lạ lắm, không giống như mọi ngày. Ramyeon hôm nay ăn không hết phần ăn sáng của ẻm, không chạy ra tiễn anh đi làm, vẻ mặt thì cứ ủ rũ khó chịu. Đầu óc Hyuk bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ, lo lắng về Ramyeon thôi, hầu như chả tập trung gì vào công việc cả.

- Hyukie! Hyukie! Hyukie!

- A... sao thế Hanbin-hyung?

- Em bị làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?

- Em ổn mà, chỉ là...

- Em thấy anh không ổn xíu nào hết á Hyukie.

- Anh ổn mà Woongie. Anh chỉ là lo cho Ramyeon nhà anh thôi.

- Là bé mèo của anh hả? Bộ có chuyện gì xảy ra sao?

- Anh cũng không biết nữa, hôm nay em ấy lạ lắm, không giống như mọi ngày.

- Anh nghĩ em nên về nhà xem thử bé ấy đi Hyukie. Ở đây để anh với Woongie lo là được rồi.

- Nhưng mà...

- Hanbin-hyung nói đúng á. Cho dù anh có ở đây thì cũng chỉ nghĩ về bé ấy thôi. Chi bằng anh về nhà lo cho bé luôn đi.

- Cảm ơn hai người nhiều nha. Em xin phép về trước!

Nói rồi Hyuk vội vã chạy về nhà kiểm tra tình trạng của Ramyeon.

- Ramyoen! Ramyeon! Bé đâu rồi, Ramyeon?

Không nghe được tiếng 'meomeo' quen thuộc làm cho Hyuk rất hoảng. Lẽ nào Ramyeon xảy ra chuyện gì rồi? Hyuk vội vàng chạy khắp nhà tìm Ramyeon: từ phòng khách xuống phòng bếp rồi vào nhà tắm vẫn không thấy bé đâu hết. Anh đi đến nơi cuối cùng trong nhà, là phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, Hyuk đã nhìn thấy một tên lạ mặt ngồi trên giường của mình. Khuôn mặt 'trắng phát sáng' của Hyuk bất giác đỏ lên vì... tên lạ mặt này đang... TRẦN NHƯ NHỘNG.

- T-tên biến thái kia, tại sao lại ở trong nhà của tui? Mấy người... mấy người giấu mèo của tui ở đâu rồi?

'Tên biến thái' mà Hyuk nói ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt trông rất chi là vô tội.

"Nhìn kĩ thì trông cũng đẹp trai... Aaa... mày đang nghĩ cái gì vậy Koo Bon Hyuk? Tên đó là biến thái, là biến thái đó!"

- Mau trả lời đi chứ! Ramyeon đang ở đâu? Tui...tui báo cảnh sát đến bắt mấy người đó!

- Anh ơi, em là Ramyeon mà. Anh không nhận ra em sao? Anh ơi...

Cuối cùng thì 'tên biến thái' kia cũng nói chuyện rồi. Nhưng mà sao... lời tên này nói có chút... hoang đường. Làm sao mà Ramyeon nhỏ nhỏ, xinh xinh, mềm mềm, kêu 'meomeo' ngọt như mía lùi của Hyuk lại có thể là cái tên vừa cao, vừa to, thân thể săn chắc và nói tông giọng trầm ơi là trầm trước mặt được? Koo Bon Hyuk không tin!

- Đừng có nói xạo! Còn không mau trả mèo lại cho tui! Khoan... từ từ... đừng... đừng có tới đây...

Koo Bon Hyuk bây giờ đang nằm dưới thân một tên nam nhân khoả thân. Không khí lúc này đang rất là ám muội. Cậu trai cao to bỗng cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ Hyuk khiến anh giật mình.

- Anh không nhận ra em thiệt hả? Em là Ramyeon mà...

Khóc rồi. Cái tên đang đè lên Hyuk khóc rồi. Nội tâm Hyuk bây giờ như muốn gào thét lên.

"Mấy người khóc cái gì? Tui mới là người muốn khóc đây nè!"

- Anh hết thương em rồi... huhu...

Hyuk dùng hết sức cũng không đẩy được cái tên nặng thiệt nặng này ra khỏi người mình. Khóc cái gì chứ? Cũng đâu phải là Hyuk bắt nạt hắn ta đâu. Đột nhiên Hyuk nhìn thấy cái gì đó. Tai mèo? Đuôi? Mới nãy hình như không có mà. Đừng nói những gì nãy giờ tên này nói đều là thật nha? Koo Bon Hyuk sốc. Koo Bon Hyuk cạn lời.

- Giờ anh tin em chưa?

- Tui tin rồi cho nên làm ơn xuống khỏi người tui giùm cái.

Cậu trai cao to sau khi thành công khiến anh chủ nhận ra mình liền vui vẻ thả người ra. Hyuk được thả ra liền nhanh chóng đi lấy quần áo cho cái tên trần như nhộng aka mèo của mình mặc. Còn để thêm nữa chắc anh chết vì ngại mất. Mặc đồ xong xuôi (tuy có hơi không vừa nhưng cũng tạm chấp nhận được) cho cái tên nhóc kia thì Hyuk hỏi

- Vậy... cậu thực sự là Ramyeon đúng không? Tại sao lại biến thành như này?

- Em không phải mèo bình thường. Em là nhân miêu. Tên của em là Kim Taerae. Tộc nhân miêu của em cứ đến năm 20 tuổi là có thể hoá thành người. Hôm nay là ngày em tròn 20, cho nên em biến thành người rồi. Anh biết không, từ lúc theo anh về là em đã mong tới ngày em được sống cùng với anh dưới hình dạng con người rồi. Như vậy thì em có thể ở cùng anh mọi lúc mọi nơi luôn, không cần phải ở nhà một mình chờ anh về nữa!

- Nhưng mà bây giờ thành người rồi, tui không có nuôi cậu được nữa đâu.

- Anh định đuổi em đi sao? Đừng mà! Em hứa em sẽ ngoan mà! Anh ơi!

- Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó... Không nuôi được thật mà...

- Hay là em đi làm chung với anh. Nếu em cũng kiếm tiền thì anh sẽ không cần phải lo không đủ tiền nuôi em rồi.

- Không được là không được!

Bạn mèo nhỏ, à mà không phải nhỏ. Bạn mèo bự con trước mặt Hyuk bị anh chủ của mình chối bỏ liền khóc nữa rồi. Đôi mắt long lanh ngấn nước. Tai mèo lúc nãy còn đang vểnh lên bây giờ lại cụp xuống. Bộ dạng lúc này trông rất thảm thương. Hình như Koo Bon Hyuk mềm lòng rồi. Ai mà lại có thể cưỡng lại được cái sự dễ thương này cơ chứ!

Thấy anh chủ có phần mềm lòng, bạn mèo lại được nước làm tới, nhào vào lòng anh chủ khóc to hơn. Hyuk lúc này khó xử lắm, không biết làm sao để dỗ cái con người, à không, là người mèo, này đây.

- Đừng... đừng khóc nữa mà! Bé cứ khóc như thế này thì tui biết làm sao đây? Nhưng mà tui không nuôi bé được...

- Anh tính bỏ em thiệc hả? Anh tính bỏ em một mình ngoài đường thiệc hả? Rồi sau này ai lo cho em đây? Em ở với ai đây? Huhu. Em không chịu đâu!

Lần này Hyuk động lòng thiệc rồi. Nhưng mà... nuôi mèo thì được chứ nuôi trai đẹp thì Hyuk chưa thử qua bao giờ. Làm sao mà biết được chứa chấp trai trong nhà thì mình có bị cái gì hay không chứ! Tóm lại là không được mà!

Thấy anh chủ của mình không có bất kì động thái gì, Kim Taerae quyết định lần này phải chơi lớn, bằng mọi cách phải được ở lại với anh. Nghĩ là làm liền, cậu Kim liền đè anh chủ xuống lần nữa và đặt lên môi anh một nụ hôn. Hyuk bị tấn công bất ngờ hoảng loạng đẩy người kia ra. Nhưng càng đẩy lại càng bị ghì chặt hơn, nụ hôn nhẹ nhàng mới nãy cũng trở nên mãnh liệt hơn. Mãi đến khi Hyuk hết hơi, thì tên lưu manh kia mới chịu buông ra, trên mặt còn lộ ra nụ cười đắc thắng.

Hyuk xấu hổ đến nỗi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vào. Gương mặt phiếm hồng có phần giận dỗi nhìn người con trai trước mắt.

- Tự nhiên làm cái trò gì vậy hả?

- Anh hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em!

- C-cái gì cơ chứ? Anh mày mới là người bị cưỡng hôn đây này? Chịu trách nhiệm cái đầu mày á!

- Em không biết đâu! Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!

- Tự đi mà chịu trách nhiệm! Anh đây không rảnh!

- Anh mà không chịu trách nhiệm, em chạy đi nói với bà con hàng xóm là anh ăn xong rồi bỏ.

- T-tui ăn em hồi nào mà bỏ?

- Em không biết đâu! Em nằm ăn vạ ở đây cho coi!

Koo Bon Hyuk cạn lời rồi. Đời này anh chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy. Đã cưỡng hôn người ta lại còn đòi người ta chịu trách nhiệm? Không chịu trách nhiệm thì sẽ ăn vạ. Thật là hết nói nổi. Sao mà trẻ trâu dị không biết. Koo Bon Hyuk bất lực. Koo Bon Hyuk đầu hàng. Được rồi, mấy người thắng rồi đó! Ăn vạ thành công rồi đó!

- Được rồi tui thua. Tui chịu trách nhiệm với em, được chưa?

Nghe được câu này từ miệng anh chủ đẹp trai, Kim Taerae vui sướng đè anh chủ ra ôm lần nữa. Không những ôm mà còn hôn khắp mặt anh chủ đẹp trai. Koo Bon Hyuk nhìn tên mèo mà cái nết không khác gì chó của mình đầy khinh bỉ.

- Né ra coi! Nước miếng tùm lun hà! Dơ quá trời dơ!

- Anh chê em hả? Nhận hàng rồi là không trả lại được đâu à nha!

- Biết rồi biết rồi! Mau mau né ra đi. Nặng quá! Tính đè chết tui hay gì?

- Anh bé hư quá à, chê em miết à. Bữa nay em phải phạt anh mới được!

- C-chờ đã! P-phạt gì chứ! Bỏ ra coi cái tên nhóc này!

Và thế là hôm đó, bạn mèo - nay đã biến thành người - Kim Taerae đã có một bữa ăn thịnh soạn là anh chủ đẹp trai Koo Bon Hyuk.

END.
_________________________________________

Hello mọi người, lại là Annie - tác giả đây! Thú thật thì đây là chiếc fic dài nhất từ trước tới giờ mà tui từng viết với độ dài là 2390 từ đó! Tui không nghĩ là tui viết được dài dị luôn. Nói thiệc với mọi người thì ở đoạn cuối cùng, vì không biết viết H như nào nên thôi tui để mấy bạn tự tưởng tượng đi ha, còn cái fic của tui thì cứ theo hình tượng cute trong sáng thôi, hehe.

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fic của tui hen. Thank you so much. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro