1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm, là một ngày mưa.

Em ngồi thơ thẫn trước cổng trường cao trung nhìn mưa. Chó thật, em quên mang ô!

Thế là chỉ biết chờ đợi cho đến khi hết mưa, dù bạn bè đã về hết cả rồi. Đúng là có chút tủi thân, cả tuần đi sớm về trễ, quần quật cả ngày với mớ bài tập để thi đại học, được mỗi cái đầu tuần là lễ được về sớm thì trời lại mưa. Tàn ác!

Nhưng có trách cứ, chửi rủa cấp mấy trời cũng chẳng tạnh đâu, thậm chí còn mưa lớn hơn nữa kìa. Em thích mưa, dù có là vậy thì trong tình huống này em lại nghĩ tại sao tạo hóa lại tạo ra mưa vậy nhỉ? Báo hại quá đi mà!!

Điện thoại cũng hết pin mất rồi, sắp không trụ nổi nữa. Mà mưa thì vẫn cứ rơi như bản nhạc buồn buổi đêm. Đã thế em còn sợ sấm, sợ ma nữa. Trời thì chỉ có ngày càng tối, sấm chớp cũng giáng xuống mấy tiếng vang vọng, không khí càng lúc càng hạ thấp, em là sắp thành cái xác chết vì cóng, run lẩy bẩy.

Thế nào mà đàn em khóa dưới, hẳn là hai khoa, bước đến. Bung ra cây dù, rồi che cho cả hai đứa. Thì thầm vào tai em làm em sợ ma mà lạnh sóng lưng.

"Về thôi"

"Aaa ba má ơi ma!!"

Trong lúc em vì sợ mà định lao đầu ra màn mưa thì eo đã bị túm lại, nằm trọn trong vòng tay đàn em khóa dưới. Xong đầu còn bị cốc một cái, em sợ hãi run rẩy không ngừng thầm cầu nguyện cái mạng nhỏ này sẽ được buông tha. Chỉ thấy con ma đó cười cười, cái giọng thì trầm trầm làm em còn sợ hơn nữa.

"Huhu..tha cho tôi đi mà"

"Đừng sợ, em không làm gì anh cả"

Nói đừng sợ là đừng sợ kiểu gỉ? Bonhyuk sợ đến đỏ hết cả hai mang tai rồi, thầm nghĩ kiếp này mình tiêu rồi hụ hụ. Trong lòng không ngừng kêu gào thảm thiết, khóc lóc thảm thương. Sao cái vong này khỏe quá nhỉ? Vong mà cũng có hơi ấm sao?

Chầm chậm quay đầu ra đằng sau, cái mặt của hậu bối khóa dưới hiện rõ, phóng đại đập vào mắt em. Ôi trời phật ơi, cuối cùng em cũng có thể thở phào một tiếng. Trở mình thoát khỏi vòng tay của đàn em, em đánh vào vai nó một cái, luôn miệng quở trách.

"Ôi trời, mày dọa anh sợ đấy!!"

"Chỉ là thấy thương quá, không muốn để anh đợi nữa nên mới đến che dù cho anh về cùng. Ai ngờ lại phát hiện được tiền bối khối người thích lại là một người nhát cấy"

Giọng nó cười cợt, phun ra mấy từ không thể nào mỉa hơn, nhưng ngụ ý chỉ là giỡn. Em thẹn quá hóa giận, lại ngồi thụp xuống bậc tam cấp. Có vẻ nó biết nó quá trớn, cũng ngồi xuống cùng nài nỉ em về với nó.

Nhưng chỉ là...cái mỏ hỗn vẫn không bỏ.

"Em xin lỗi, anh về đi, ngồi đây nhiễm lạnh là không có ai cho em hù hết. Với cả, dự báo bảo hết mưa vẫn còn rất lâu, em không muốn sáng mai quay lại trường lại thấy cái xác bị chết cóng mà vẫn đẹp trai đâu"

"Xùy.."

Em bĩu môi, vùi đầu vào đầu gối ngáp một hơi. Có vẻ là buồn ngủ rồi. Đành xuôi theo mà cầm lấy cây dù trên tay nó, rảo bước về nhà.

"Này, chờ em!!"

Hai thanh niên trẻ chui đầu vào một cái ô nhỏ, cùng nhau về nhà. Đến nhà em, nó không quên ôm cái eo em lại một lần nữa, đặt lên trán em thêm một nụ hôn. Em không phản ứng nhiều, chỉ lườm nó một cái rồi quay ngoắt vào trong tra chìa vào ổ. Không quên hắt hủi nó mấy câu.

"Về đi, Kim (Biến) Thái Lai"

"Ơ..anh chửi em đấy à"

"Ừ, ta chửi mi đấy Kim Cú, ngủ ngon à!"

"Người gì đẹp mà dữ.."

Nó chờ anh vào nhà, khóa trái cửa xong xuôi mới trở về con đường lớn mà chậm rãi đi về. Miệng còn không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro