ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn giờ sáng.

beomgyu bật dậy từ ác mộng, ánh đèn xung quanh vẫn còn sáng bừng. cả một người mồ hôi ướt đẫm, chân tay anh vẫn còn run rẩy và đầu óc thì ong lên.

ngày nào cũng như ngày nào, bốn giờ sáng luôn là khung giờ quen thuộc của beomgyu. nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi được khi cơn ác mộng cứ kéo tới hằng ngày, hằng giờ và nó chẳng bao giờ buông tha anh.

một giấc mơ lặp đi lặp lại về sự thất bại của bản thân, về những lời mắng chửi và cả cái chết của bản thân.

lê cả người mệt nhoài đi vào phòng ngủ rồi thả người xuống giường, áp mặt vào một bên gối êm ái. thôi thì nghỉ một ngày cũng chẳng sao cả, beomgyu cũng chẳng thiết tha gì công việc này lắm. giờ có bị đuổi việc thì beomgyu cũng chẳng sợ, tiền anh tiết kiệm đủ nuôi anh cả đời rồi. 

mỗi ngày đều là những sự hối thúc từ cấp trên, những lời nói động viên vô nghĩa từ đồng nghiệp hay là những áp lực của mọi việc xung quanh khiến anh cảm thấy bản thân bị ngộp dần.

trọng trách dồn lên vai, những sự buồn tủi ấm ức nuốt gọn vào trong một góc lòng. những mũi tên của những sự bất công, càm ràm, tiêu cực và stress cứ bắn thẳng vào người anh. không có một sự phòng ngự, sự bảo vệ của bất cứ ai, bất cứ một thứ gì. tấm khiên của người chiến sĩ cứ vụn vỡ dần và rồi người chiến sĩ tử trận nơi chiến trường.

trời đã bắt đầu hửng sáng, beomgyu kéo chăn qua đầu chìm vào giấc ngủ.

chiều mùa thu, thời tiết se se lạnh khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. mưa, rào rào rả rích đập vào cửa sổ lộp độp từng tiếng kéo beomgyu tỉnh giấc.

ngủ một giấc dài khiến cho tâm trạng beomgyu cũng ổn hơn. anh cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ từ văn phòng thì nhanh chóng ấn xoá. lôi laptop từ bàn xuống, gõ nhanh một tờ đơn xin lỗi và đơn xin nghỉ phép ngắn ngày rồi gửi đi. không quan tâm đến việc hồi âm từ phía còn lại, beomgyu bỏ máy qua một bên rồi bước về phía nhà tắm.

đứng nhìn bản thân trong gương khiến anh đơ ra một lúc, mãi lúc sau mới chầm chậm phản ứng lại mà cầm lược lên chải lại mớ tóc rối. đeo khẩu trang, vơ đại một cái áo khoác, cầm theo một chút tiền rồi bước ra ngoài men theo con đường quen thuộc mà đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

nhiều lúc beomgyu khi quá lười với chuyện nấu nướng thì sẽ chôn chân ở cửa hàng tiện lợi cho đến khi chán thì mới về nhà. tiếng cửa trên cửa hàng vang lên, người nhân viên với khuôn mặt tươi cười theo thường lệ mà cúi chào anh. beomgyu cũng không để ý bước thẳng tới quầy đồ ăn trước mắt để chọn lựa mà không thấy tấm bảng cẩn thận trơn trượt trước mắt.

vì bản thân vừa mới tỉnh giấc, lại thêm đôi dép mà anh đi khá trơn khiến cho beomgyu hơi mất đà mà ngã ra phía sau. ngay lúc đó có một bàn tay vội vã đưa ra đỡ lấy lưng anh, rồi beomgyu cảm nhận bản thân được ai đó ôm vào lòng. hương cam dìu dịu ngập tràn trước mũi beomgyu và anh nghe thấy tiếng cười khẽ, trước khi anh kịp định hình lại tình cảnh trước mắt.

khi beomgyu sực tỉnh thì mới vùng khỏi vòng tay người kia, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. vội lùi ra phía sau thì liền bị kéo lại, beomgyu ngoảnh ra sau thì thấy có người bưng một hộp mỳ còn đang sôi đi ngang qua. một chút nữa là anh va phải người kia khiến người ta bị bỏng rồi. sự ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt, lí nhí cảm ơn người kia rồi vọt qua quầy khác mua đồ.

mà beomgyu không thấy được nụ cười của người đó khi nhìn theo bóng dáng anh mà nở rộ.

trải qua chuyện vừa rồi, bao nhiêu cơn buồn ngủ, mệt mỏi trong anh bỗng chốc bay biến. vừa đứng chọn đồ vừa lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, cuối cùng mang ra hai hộp mỳ và hai cục cơm nắm kèm theo một chai nước ngọt.

nhìn quanh một lúc, cửa hàng lại chẳng còn bàn trống. mà vừa vặn ngay lúc beomgyu thấy được bàn trống còn sót lại ở góc tường thì người vừa nãy cũng nhìn thấy. hai người cùng lúc ngồi xuống đối diện với đối phương mà bất giác lại mỉm cười nhưng chỉ người đối diện thôi còn beomgyu bị sự ngại ngùng đánh bay đi xa rồi.

khác với beomgyu, một thân người chôn trong chiếc áo bông màu nâu to sụ thì  người đối diện cậu mặc một chiếc tank top của người đi tập gym, còn thêm một chiếc túi to đùng đặt bên cạnh. dường như thấy không khí của bàn hai người quá ngột ngạt nên người kia lên tiếng trước, đánh thức beomgyu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ

- hồi nãy, xin lỗi cậu. tôi không hiểu sao lại làm như thế. chắc là do phản xạ tự nhiên.

- kh-không sa... sao.

- tôi là taehyun, kang taehyun. xin phép được làm quen với cậu.

- choi beomgyu, hân hạnh.

họ nói chuyện, chuyện không đâu vào đâu, cũng chẳng ăn nhập bao nhiêu nhưng beomgyu nói, rất nhiều. bỗng nhiên anh cảm thấy hương cam cũng rất dễ chịu.

beomgyu cứ ngỡ như cuộc trò chuyện như thoáng qua lúc ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại. nhưng chẳng hề biết, vì điều này mà hai con người xa lạ này lại đến với nhau cả một đời.

------
thông báo trước là truyện có thể OE hoặc HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro