19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng sau đó, chúng tôi chả nói chuyện với nhau nữa. Dù vậy tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với cô Lee, nhiều lần cô cũng tỏ ra khó chịu khi thấy Kang Taehyun và Hwang Chaewon đến với nhau. Những lúc cô nói vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Đơn giản vì tôi không muốn quan tâm đến cậu ta nữa, coi nhau như người dưng thì tốt hơn.
" Ôi Taehyun, chẳng thể ngờ nó cặp kè với học sinh Hwang Chaewon đó." Cô đặt đống tài liệu xuống bàn, thở dài thườn thượt.
" Chả hiểu người ta sẽ nói cô như nào đây, con trai hiệu trưởng mà cặp kè với học sinh cá biệt. Ôi chết tôi mất thôi!"
Tôi cười cười.
" Thế mà nó cứ nói với cô là thích Y/n lắm cơ, cái thằng..." Chưa nói hết câu, cô giật mình, khựng lại, như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
" Em với Taehyun không có quan hệ gì đâu thưa cô, và cậu ta yêu ai em cũng không để ý. Em xin phép." Tôi quay ra phía cửa, nhanh chân rời khỏi văn phòng. Đúng lúc ấy, Taehyun cũng đi vào, và tôi đâm sầm vào người cậu ta. Vừa định đứng dậy rời đi, cậu ta kéo tay tôi lại.
" À, ừm, Y/n à, tôi có chuyện này nhưng chưa có cơ hội nói...." Không để cậu ta kịp nói hết, tôi giật tay lại.
" Xin lỗi cậu, tôi đang có việc bận, không rảnh để nghe cậu nói."
" Tôi.. Tôi không nói dài đâu, sẽ ngắn gọn thôi.." Cậu ta ấp úng. Chả muốn nói chuyện, tôi quay phắt người rời đi, mặc tiếng gọi của Taehyun phía sau. Dù không muốn, nhưng tôi căm ghét cậu ta. Làm cho tôi phải lòng rồi đột ngột rời bỏ. Vậy mà còn nói với cô Lee là mình thích tôi. Buồn cười thật! Nhưng không sao, giờ tôi đã có Kai bên cạnh và tôi dễ dàng nhìn ra cậu ta chả mấy vui vẻ khi ở bên Chaewon. Nghĩ thế, trong lòng tôi đắc thắng lắm.

________________________
Kang Taehyun's pov
" Này này, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi..." Tôi cố gắng gọi với theo trong bất lực, nhìn theo bóng lưng của Y/n cứ dần xa.
" Sao? Hối hận rồi phải không?" Mẹ tôi đến vỗ vai. Tôi chẳng nói chẳng rằng, định rời đi.
" Con không thể cứ chỉ xin lỗi và mong người khác tha thứ. Động chạm vào lòng tự trọng của họ, xem họ như trò chơi, làm tổn thương họ là những việc làm ác độc. Mẹ không bênh Y/n, mẹ chỉ không hiểu sao con chỉ vì chút hiếu thắng, hơn thua mà đánh mất người mình thật sự mang lòng thương yêu. Bây giờ ở bên Chaewon con cũng đâu hạnh phúc."
Mẹ tôi nói câu nào chí mạng câu đó, tôi thật sự chẳng còn lời nào để phản biện lại. Tôi cứ đứng nguyên ở đó, nhìn xa xăm, cố tránh tia nhìn từ mẹ.
" Không giấu diếm mẹ được đâu, hôm trước gặp Kai đang đi mua sandwich cho Y/n thì mẹ biết tất cả rồi."
Tôi thở dài, chỉ biết cười chua xót. Mẹ tôi nói đúng, kể cả Y/n không yêu Kai thì tôi cũng chẳng xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy. Tôi hiếu thắng, đặt bản thân lên trên tất cả, chẳng coi ai ra gì tất nhiên không thể so sánh được với người dịu dàng, ngọt ngào và chu đáo như Kai. Nghĩ đến việc bản thân đang thương nhớ người yêu của bạn thân mình càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Phải làm sao khi không thể rời đi nhưng cũng không thể ở lại đây?

__________________
😓Chào mng nhe, t tht sự k muốn viết chap ngắn như này nên sẽ cố ra nhiều chap nha, kiểu như ý tưởng trong đầu t bay đi đâu hết ý, k viết được nhiều, hic. Cũng vì bỏ bê chiếc fic này cả năm trời mà khi quay trở lại viết tiếp mới lạ lẫm nvay😭 Mng đọc truyện của t còn thấy hay k, nếu k thì góp ý giùm t nheee. Cmon mng ạ🫶🏻💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro