7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chạy ra ngoài vừa ứa nước mắt. Sao cậu ta có thể đùa ác như vậy được chứ,lại còn trước bao nhiêu người. Rồi còn cái ánh mắt kia nữa,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ừng ực nước mắt,tôi chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây. Trời lại còn mưa nữa chứ, đúng là hôm nay ông trời bỏ quên mất tôi rồii TvT. 

"Cậu đang khóc à,tôi xin lỗi." Kang Taehyun cầm cánh tay tôi,muốn kéo vào nhà. Tôi vùng vãy,giật mạnh tay cậu ta ra

" Bỏ tôi ra đi, tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa!"

" Nhưng mà ngoài trời đang mưa...."

" Không cần cậu phải chăm sóc, đi vào mà ăn tối cùng với gia đình cậu đi."

Tôi oà khóc vì tủi thân và xấu hộ,chạy thục mạng ra ngoài mưa ướt, để lại Kang Taehyun đứng bơ vơ một mình ngoài đường.

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi rồi không may đâm vào một cậu bạn.

" Ui,tớ xin lỗi cậu có sao không?" Cậu bạn cầm ô kia hỏi.

" Tớ không sao đâu" Tôi đứng dậy,tính chạy về nhà.

" Trời mưa to như vậy,cậu thì ướt hết rồi, để tớ đưa cậu về nhà tớ đã nhé!"

" Ừ ừ cảm ơn cậu!"

Cậu bạn tốt bụng kia lấy áo khoác của cậu ấy mặc vào cho tôi,rồi dìu tôi về nhà.

Và tôi không hề biết cảnh này đã lọt vào mắt của Kang Taehyun......

|au: kì này nhỏ Y/n chết với anh Kang,muahaha|

_____________________

" Hả,đây là đâu vậy?" Tôi khó nhọc ngồi dậy,đầu óc đau như búa bổ.

" Chào cậu,tớ là Huening Kamal Kai,gọi tớ là Kai."

" À ừm chào,tớ là Kim Y/n,cảm ơn đã đưa tớ về nhé!"

" Nếu cậu ổn rồi thì tớ đưa cậu về được không?"

" Tớ tự về được,không cần phiền tới cậu như vậy."

" Vậy khi nào về tới nhà ib cho tớ qua nick này nhé: kai._148"

"Ừ oke,chào cậu."

"Chàooo"

Tôi về nhà. Trời bây giờ cũng gần sáng tới nơi rồi.Tôi về nhà an toàn,may là không gặp phải bọn hay gây sự với phụ nữ trên đường. Tôi lấy máy ra nhắn tin cho Kai.

|au: lỡ đăng chap  nhỏ bestie viết rồi,làm thì làm cho tới vậy^^ bồ nào thấy chap này hơi xàm hong._.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro