11. Tiểu thuyết ánh trăng -p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaa mệt quá à, cuối cùng cũng qua một ngày đi học mệt mỏi rồi"

"Hihi, hôm này mình còn mua được một cuốn tiểu thuyết mới, chắc sẽ hay lắm đây !"

"Dù hôm nay đúng là đi học có mệt thật nhưng thôi mình cứ đọc xong cuốn tiểu thuyết này rồi đi ngủ cũng chưa muộn mà !"

Chắc là ai cũng đã từng có một ham muốn được cầm trên tay những cuốn truyện, được đọc những cuốn tiểu thuyết hay ho để đc thả mình vào trong những câu chuyện mà ở đó chẳng có một định nghĩa nào là đúng sai mà chỉ có một thế giới luôn rộng mở chào đón chúng ta. Nhất là với một cô bé đang học cấp 3 như em, một cô bé mộng mơ và có sở thích đọc tiểu thuyết từ rất lâu rồi.

Phải nói là ngoài cuộc sống đi học nhàm chán vào buổi sáng thì cứ mỗi buổi tối em lại dành thời gian để đc sống trong thế giới riêng của mình. Em thường hay có thói quen đọc tiểu thuyết vào buổi tối muộn.

Những bộ tiểu thuyết ấy có thể đối với mọi ngưòi chỉ là một cuốn sách bình thường nhưng ai mà biết đối với em là cả một gia tài mà em đã phải dành cả tháng tiền tiêu vặt mẹ cho để mua chúng.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Như mọi hôm sau khi đi học về, em nhanh chóng chạy vào phòng mình mà vứt chiếc cặp nặng nề chứa đầy sách vở qua một bên để ngồi vào bàn học và bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết mới mà hôm nay em đã cùng bạn mua được ở hiệu sách.

Lúc đầu em không định mua cuốn này đâu bởi vì cuốn tiểu thuyết này khá mắc so với số tiền mà em đang có nhưng không hiểu một sức hút nào đó từ cuốn tiểu thuyết đã khiến em phải mua nó. Nhưng dù sao thì nếu giá mắc như vậy thì chắc cuốn tiểu thuyết cũng phải hay lắm đây.

Em ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc bên cửa sổ, lật từng trang sách còn mới tinh. Qua khe cửa những ánh sáng le lói đó chính là những ánh trăng lung linh huyền ảo của một đêm trăng tròn nhất trong tháng. Mặt trăng tròn xoe ở trên bầu trời sớm đã tối mịt cùng với những ngôi sao sáng.

Em cứ say mê đọc từng trang tiểu thuyết ấy mà không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ánh trăng sáng chiếu lên từng trang tiểu thuyết và cả khuôn mặt xinh đẹp của em. Bỗng chốc em thấy mình lạc vào một thế giới xa xưa mà chắc có lẽ là một thế giới vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.

_Từ xưa kia, khi đất nước còn loạn lạc do chiến tranh nhưng may thay đã có một vị vua tài ba nọ đã giúp cho đất nước trở nên hòa bình_

"Đuổi theo hắn ta" - Từ đâu bỗng suốt hiện một giọng nói phát ra phía sau lưng em.

Em bỗng giật mình mà nhìn lại bản thân thì sững sờ ngạc nhiên. Em đang ở đâu đây, trên người em cũng phải là bộ đồng phục của trường nữa mà là một bộ hanbook. Trên tóc còn được cài một cây trâm thật đẹp nữa.

Nhưng tại sao em lại ở đây? Em nhớ mình đang ở nhà đọ cuốn tiểu thuyết mới mua mà. Hàng vạn câu hỏi bây giờ cứ xoay quanh trong đầu của em mãi mà chẳng có lời giải thích nào cả.

Nhìn xung quanh thì có vài tên đang phi ngựa để đuổi theo mấy tên áo đen, trên người bọn hắn còn mặc những bộ độ như quân lính trong hoàng gia mà em đã từng xem trên phim cổ trang.

Khoan đã, đ-đây chính là một đoạn nhỏ mà em đã đọc trong cuốn tiểu thuyết mà hôm nay em vừa mới mua mà. Chẳng lẽ, em đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này rồi sao. Không, không thể nào làm sao mà có chuyện vô lý như thế được cơ chứ.

Đang đững thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên từ đâu đó có một chiếc phi tiêu phi ngang qua mặt em với khoảng cách gần rồi bỗng một tiếng hét của một người nam mà em cảm thấy đang phi ngựa đến gần em thốt lên.

"Kìa cẩn thận !"

Em quay mặt lại để xem tiếng hét đó từ đâu ra thì có một lực tay rắn chắc đã nhấc bổng người em lên ngựa rồi. Em còn chưa nhìn rõ thấy khuôn mặt của người đó.

"Cô bám chắc vào người tôi đi không ngã ra đó bây giờ" - người đó vừa phi ngựa vừa nói

Phải nói là chắc anh ta phải là người nhiều kinh nghiệm lắm rồi mới có thể vừa phi ngựa siêu nhanh mà còn né thoăn thoắt những mũi tên đang lao về phía mình.

Em có quan sát bộ trang phục của người này, đây chính là bộ trang phục của hoàng tộc, anh ta là quân lính ở trong hoàng cung sao nhưng quân lính nào mà lại có thể tùy ý giúp đỡ người không quen biết một cách tùy tiện nếu chưa được vua cho phép như thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro