15. Tiểu thuyết ánh trăng -p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua và em vẫn ở trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này. Suốt 1 tháng qua em nhớ bố mẹ, nhớ mấy đứa bạn và muốn trở lại cuộc sống bình thường lắm rồi. Ngày nào cũng phải làm trong xưởng may, rót trà cho vua cứ như vậy mà trôi qua 1 tháng nhanh như cái chớp mắt.

Nhưng mà nhờ 1 tháng qua em cũng đã có thêm nhiều người bạn mới, em cũng làm quen được với em gái của nhà vua Suhyun, cô bé tốt bụng lắm, đôi lúc thấy em buồn cô bé đều đi lại để ngồi tâm sự với em hết.

Chưa kể là em còn có Haneul - cô người hầu của Sohye làm bạn nữa. Cô ấy thật sự muốn giúp đỡ em và trong suốt 1 tháng qua cô ấy luôn cố gắng lén lút Sohye để lấy thêm nhiều thông tin quan trọng trong hoàng cung cho em. Nhưng cũng vì thế mà dần dần Sohye lại càng để ý đến em hơn khi cảm thấy mọi người xung quanh thêm yêu quý em.

Em đã làm việc rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức khiến anh cũng phải chú ý đến. Cứ mỗi lần hoàn thành xong công việc em lại đều ra sân vườn, nơi có ánh nắng, tiếng chim hót, có những bóng cây và những bông hoa xinh đẹp để ngồi nghỉ ở đó. Có những lúc thấy những chú mèo hoang đi ngang qua em cũng đều thân thiện ra vuốt ve và còn cho chúng một ít đồ ăn nữa.

Điều đó đưng nhiền đều được thu gọn vào tầm mắt của anh. Hình ảnh một dáng người nhỏ bé, tươi cười vuốt ve chú mèo trước ánh nắng mắt trời. Em nở nụ cười tươi khiến anh sững người, sao trên đời này vẫn có người có nét đẹp trong trẻo đến vậy chứ. Em từ từ hướng ánh mắt rồi vô tình nhìn về phía anh.

"V-vua Taehyun ?" - em nhìn anh đầy bất ngờ

"T-ta làm cô giật mình à ! ta xin lỗi, cô cứ chơi với chú mèo tiếp đi" -anh nhẹ nhàng nói

"À không không phải ạ ! Ngài đến đây có gì cần nhờ tôi ạ ?"

"Chỉ là ta thấy chú mèo dễ thương quá , ta có thể ngồi đây cạnh cô được không ?" - anh đến gần phía em và mỉm cười

"D-dạ được ạ !"

Rồi cả hai cũng ngồi cạnh nhau vuốt ve chú mèo trông đẹp đôi lắm. Nhiều người hầu trong cung đi qua còn phải thì thầm với nhau rằng vua Taehyun chưa bao giờ thân mà không cần phải giữ khoảng cách với người làm trong cung như vậy. Nhưng quả thực là trông hai người thân thiết như vậy mọi người cũng cảm thấy mừng vì mọi người biết em là người tốt tính nên ai cũng quý.

"Ta muốn nói với cô một chuyện này !" - anh vừa vuốt ve chú mèo vừa nói

"Có chuyện gì vậy ạ ?" - em quay sang thắc mắc

"Sắp tới cô không cần phải làm việc ở xưởng may cũng chẳng cần phải rót trà trong cung nữa đâu !"

Em nghe tới đây thì bỗng sững người, chẳng lẽ em đã làm gì sai khiến nhà vua phải đuổi em ra khỏi cung sao. Nếu thật là như vậy thì làm sao em có thể hoàn thành nhiệm vụ và sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở thế giới này mất.

"T-tôi xin lỗi, nếu có làm gì sai mong ngài bỏ qua ạ !" - em nói với giọng hơi trầm xuống

"Sao cô phải xin lỗi ta chứ !, ý ta là cô ko phải làm trong xưởng nữa là vì bây giờ cô sẽ được làm người thân cận ở bên cạnh ta" - anh thấy em vậy thì cũng vội vàng giải thích

"Nhưng sao lại đột ngột vậy ạ ?" -em thắc mắc

"Vì ta tin tưởng em hơn bất kì ai hết !"

Là nhà vua của một đất nước nên việc sẽ gặp phải nguy hiểm do quân địch hay do những người thân cận phản bội để cướp ngai vua là điều vốn đã rất bình thường với anh rồi. Nhưng vì em đã làm ở trong cung một thời gian dài và anh biết mình lỡ có tình cảm với em mất rồi nên anh niềm tin của anh dành cho em là 100%

Thấy em có vẻ hơi khó xử anh liền nhẹ nhàng cầm lấy tay em và đặt gọn nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. Anh khẽ cất chất giọng trầm ấm lên khiến bất kì trái tim nào cũng phải rung động trước nó.

"Ta biết em khó xử nên ta sẽ không bắt ép em, quyết định vẫn là ở em nên hãy từ từ suy nghĩ nhé !"

Từng hành động, lời nói, cử chỉ đều quá nỗi ôn nhu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim em bỗng đập liên hồi. Vốn dĩ em biết việc mình sẽ phải trở thành vợ của nhà vua mới có thể quay trở về thế giói hiện thực nên cho dù có yêu anh cũng chỉ là để hoàn thành mục đích mà thôi.

Em đâu nhận ra rằng về sau chàng trai ấy sẽ thật sự là người khiến em đem lòng yêu từ nhiều kiếp sau.

"E-em đồng ý ạ ! Nếu vua đã tin tưởng em như vậy, em chắc chắn sẽ không làm phụ lòng ngài đâu ạ" - em vừa nói vừa nhìn anh với anh mắt long lanh

Thấy em như vậy anh vui lắm. Lần đầu tiên một nhà vua cao quý lại phải lòng một cô bé làm việc trong cung như vậy.

"Có lẽ ta đã đem lòng yêu em mất rồi !" (x)

Mọi thứ diễn ra thật điên rồ, nó như cái gai trong mắt của Sohye vậy. Cô ta đã bị quyền lực và tình cảm che mờ con mắt mất rồi. Đứng từ xa cô ta đều thấy cảnh thân thiết giữa em và vua Taehyun, cô ta liền nổi lòng đố kị và sẵn sàng thực hiện kể hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay.

"Nếu ta không có được tình cảm của nhà vua thì đừng hòng ai có được !" - Sohye căm phẫn nghĩ trong lòng

.

Hãy theo dõi những phần cuối của truyện để xem nhỏ Sohye này làm gì và số phận của y/n sẽ ra sao nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro