2. Tiệm bánh ngày mưa -p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào tiệm bánh em đã cảm nhận được một cảm giác rất ấm cúng. Chắc lo do quán được trang trí nhiều đèn nhỏ có màu cam vàng dịu mắt với cả decor thêm nhiều cây và tranh ảnh nữa nên tạo cảm giác giống như đang ở nhà chăng.

Anh chủ tiệm dẫn em vào rồi chưa vội đi lấy bánh mà đưa cho em một bộ quần áo để thay.

"Của em này, chỗ thay ở đằng kia nhé !"

"Nhưng...nhưng đây là áo của anh mà ạ !"

"Không sao đâu, em cứ mặc đi không mặc quần áo ướt lâu là dễ bị cảm đó"

"Đây là áo phông bình thường của nhân viên tiệm anh thôi nên em cứ mặc tạm nhé"

"E-em cảm ơn anh nhiều ạ, mai em sẽ giặt thật sạch và đem trả lại anh"

"Ừm không có gì đâu, em cứ lấy luôn về cũng được đằng nào tiệm của anh cũng còn dư nhiều áo lắm, thôi em đi vào thay đi không lại bị cảm mất"

Nghe anh chủ tiệm nói vậy thì em cũng đi vào phòng để thay đồ nhưng khổ nỗi chắc nhân viên của tiệm bánh hầu hết là con trai hay sao mà quần áo có hơi rộng so với em.

🥨

Em từ từ bước ra ngoài với bộ quần áo rộng thùng thình, thấy anh đang đứng ở bên ngoài thì cũng hơi ngại nên mặt cũng hơi ửng đỏ. Anh thấy em thì cũng bật cười nhẹ vì sự đáng yêu của em.

"Anh ơi hình như bộ này có vẻ hơi rộng so với em ạ, nhưng không sao em mặc được"

"Em thông cảm nhé tại bên anh nhân viên hầu hết toàn là nam không à nên áo có hơi rộng"

"Nhưng không sao trông em mặc bộ này cũng dễ thương lắm"

Em thấy anh khen thế thì cũng chỉ biết cười trừ. Không biết bộ đồ có giúp em trông đáng yêu như anh nói không nữa mà em chỉ biết rằng từ nãy giờ nó làm em ngại quá trời rồi.

🥨

Anh thì vừa làm nước uống cho em còn em thì cứ đứng nhìn anh làm mãi thôi. Quả thật anh chủ chuyên nghiệp thật đấy, tay anh làm nước uống mà cứ nhanh thoăn thoắt chắc là anh phải làm lâu lắm rồi mới làm được như vậy.

Nghĩ lại em thấy anh chủ giỏi thật đấy, em cũng đã từng có ước mơ mở một tiệm bánh và cafe nhỏ nhưng lại không giỏi trong việc làm bánh với cả cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nên em cũng chỉ để lại ước mơ nhỏ nhoi đó cho riêng mình mà thôi. Thấy em cứ đứng nhìn anh làm mà chẳng ngồi gì cả anh liền nói:

"Sao em không ngồi xuống ghế đi, anh làm một tí là sẽ xong thôi mà"

"Dạ, chẳng qua là em tò mò muốn xem anh làm thôi ạ !"

"Mà anh đang làm nước gì vậy ạ"

"Anh đang làm trà chanh gừng mật ong cho em vì ban nãy chắc dầm mưa nên em sẽ bị lạnh, uống nước này vào sẽ giúp làm ấm người đó"

"Xong rồi mình ra kia ngồi đi !"

Nói rồi anh chỉ tay ra chỗ mấy cái ghế ngồi gần đó. Em cũng lon ton mà đi theo sau lưng anh. Đến chỗ ghế ngồi anh để mấy món đồ uống và bánh lên bàn rồi còn cẩn thận kéo ghế ra cho em ngồi nữa chứ.

🥨

Không biết anh đã có người yêu chưa nhưng từng cử chỉ của anh với em đều rất nhẹ nhàng, ân cần nhưng nếu ai mà được làm người yêu anh chủ tiệm bánh này thì chắc sẽ hạnh phúc lắm. Chẳng bù cho em...bây giờ em vẫn còn buồn vì tên người yêu kia lắm.

Lúc còn yêu nhau hắn chưa một lần nào kéo ghế cho em cả, trời bên ngoài có lạnh đi còn em thì mặc quần áo mỏng thì hắn cũng chỉ trách móc em rồi chuẩn bị áo khoác cho bản thân mình mà thôi. Em cũng không hiểu sao mình đã yêu hắn để rồi bây giờ chỉ còn lại những tổn thương mà thôi, nghĩ đến đây mà em thấy tủi thân quá.

"Bánh và trà của em này, em cứ ăn thoải mái đi nhé, anh còn nhiều bánh lắm !"

"Dạ, em cảm ơn anh !"

"Mà sao giờ này anh còn chưa về mà còn mở tiệm cho em vào vậy ạ ?!"

"Thật ra lúc nãy anh cũng định về rồi nhưng vì trời mưa to quá nên anh định đợi ngớt mưa rồi sẽ về"

"Nhưng ra ngoài đang định khóa cửa tiệm bánh thì anh thấy em, dù gì thì em cũng đang đói mà chưa kể còn lạnh nữa nên..."

"Vậy chắc anh sẽ thấy em phiền lắm đúng không ạ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro