4. Tiệm bánh ngày mưa -p4 |phần cuối|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vô tiệm bánh cảm giác ấm cúng vẫn thân quen y như ngày hôm qua khi anh dẫn em vào.

Hôm nay đúng là ngày đẹp trời nên tiệm bánh có vẻ đông hơn nhiều nhỉ. Chắc một phần là do bánh ở tiệm anh làm ngon với cả có mấy anh nhân viên đẹp trai với phục vụ chu đáo nữa nên mọi người cũng thích đến đây.

Nhưng thứ làm em quan tâm bây giờ đó là em phải tìm anh Taehyun. Em nhìn xung quanh quán một vòng thì...à anh đây rồi hóa ra anh đang bận làm nước uống cho khách nên mới không để ý đến em.

🥨

Em từ từ lại gần chỗ quầy làm bánh nhưng không phải để oder mà là để gặp anh.

"Xin chào, quý khách muốn gọi đồ gì ạ !"

"Anh Taehyun, em đây ạ !"

Lúc nãy do vội quá nên anh chỉ chăm chú vào việc đặt món cho khách nhưng khi ngước mặt lên anh mới biết đó là em

Anh thấy em thì cũng tạm gác lại công việc mình đang làm mà ra ngồi để nói chuyện cùng em

"Hôm nay có vẻ em đã tốt hơn rồi nhỉ, không sao nếu bao giờ buồn thì em cứ đến đây tâm sự với anh chứ đừng dầm mưa như hôm qua nhé sẽ dễ bị cảm đó"

Anh đúng là người tốt bụng nhất mà em từng gặp đấy. Nếu như mọi người thấy em sẽ luôn thắc mắc mà hỏi rằng tại sao em lại đến đây, đến vào giờ này vì họ đang rất bận không có thời gian để chào đón em được nhưng anh thì lại khác.

Khi thấy em anh đã tạm gác lại công việc của mình và câu nói đầu tiên ko phải anh sẽ hỏi em đến đây để là gì mà anh lại hỏi han em về sức khỏe và an ủi em nữa. Em cảm giác không chỉ với em mà với bất cứ ai anh vẫn sẽ luôn đối xử thật tốt, quan tâm như vậy.

🥨

"Dạ, em đến đây là vì muốn cảm ơn anh vì đã giúp em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi ạ" - em cười mỉm với anh

"Vậy thì tốt rồi, hãy luôn vui vẻ như thế nhé, anh cũng cảm thấy vui khi thấy em như vậy"

"Dạ, em sẽ nghe lời anh, không buồn nữa đâu ạ !"

"Hôm nay tiệm bánh đúng là đông khách thật đấy, em thấy tiệm còn đang treo bảng tuyển nhân viên nữa liệu em có thể ứng tuyển được không ạ ?!"

Anh nghe em nói thì cũng có hơi bất ngờ. Nhưng dù gì thì tiệm bánh cũng toàn nhân viên nam bây giờ thêm em vào thì cũng sẽ phụ giúp các anh đc nhiều việc. Nhưng anh chỉ sợ công việc sẽ hơi nặng với em thôi.

"Em có chắc không vì anh sợ công việc ở đây sẽ quá sức của em đó !"

"Dạ không sao em sẽ làm được ạ!"

"Nhưng...em chưa bao giờ làm bánh mà chỉ biết pha chế chút chút thôi ạ"

"Không sao đâu ai vào làm tiệm bánh cũng cần phải học nhiều mà, anh chỉ sợ em sẽ bị quá sức thôi"

"Nếu được thì chúng mình thử việc một tháng rồi vào làm nhân viên chính thức cũng chưa muộn"

"Dạ, vậy là anh cho em một cơ hội nhé, em hứa là em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ"

"Thôi được rồi vậy ngày mai em có thể đi làm được rồi đó, nếu trong quá trình tìm hiểu có gì khó khăn thì anh sẽ giúp em, không cần phải lo đâu nhé !"

"Em cảm ơn anh nhiều ạ !"

"Mà em có thể cho anh biết tên được không ?"

"Quên mất em vẫn chưa nói tên mình nhỉ, em tên là y/n ạ"

"Tên em hay lắm !"

"Hihi tên anh cũng hay ạ !"

Nói chuyện một hồi thì cũng đến lúc anh phải quay lại làm việc rồi vì khách tới tiệm bánh càng ngày càng đông.

"Bây giờ anh phải vào làm việc tiếp rồi"

"Không sao đâu ạ em ngồi một mình ở đây cũng được ạ !"

"Vậy cứ ngồi ở đây nhé, y/nie cố lên nhé anh tin em sẽ làm đc thôi" - xoa đầu em

Cảm giác này là cảm giác gì vậy, chẳng lẽ em rung động rồi sao ? Chỉ là 1 cái xoa đầu động viên thôi mà khiến trái tym em đập nhanh đến vậy. Không biết đây là cảm giác gì nữa nhưng chắc là do em suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng...bây giờ bỏ qua chuyện đó đi em sắp được thử việc rồi, đây sẽ là một cơ hội mới với em và em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Chắc chắn đây sẽ là 1 tháng mới đáng nhớ nhất với em khi được thử làm một công việc mà mình đã luôn mơ ước.

🥨

|1 tháng sau|

"Chúc mừng y/nie đã được làm nhân viên chính thức của tiệm bánh nhé !"

Đây là lời mà anh đã nói với em đó. À đúng rồi, trong suốt 1 tháng qua em đã rất nỗ lực, làm việc chăm chỉ đến ngày hôm nay thì mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng đã đc đền đáp rồi.

Trong suốt 1 tháng qua có lẽ người ở bên em và giúp đỡ em nhiều nhất chính là anh Taehyun. Anh giúp em, quan tâm em từ những điều nhỏ nhất từ việc tìm công thức làm bánh, khi em vô ý làm mình bị bỏng tay anh cũng nhẹ nhàng băng bó cho em.

Từ sự rung động nhỏ ban đầu nhưng bây giờ em đã biết mình thật sự thích anh mất rồi. Đã có lần em thử hỏi anh về chuyện tình cảm nên biết anh cũng chưa có ngy nên cũng âm thầm mà theo đuổi anh. Cho đến một hôm anh nói với em rằng anh cũng thích em khiến em thật sự bất ngờ lắm

Bây giờ em và anh đã yêu nhau rồi. Anh vẫn quan tâm em nhiều như lúc ban đầu khiến em chẳng còn nhớ gì về mối tình tồi tệ trước kia nữa. Anh luôn dành hết những gì nhẹ nhàng nhất cho em khiến em cảm thấy mình trở nên đặc biệt.

Em thích ăn bánh anh làm lắm và thích cả anh chủ tiệm bánh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro