1. tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Lee Taeyang còn hay được gọi với tên giả là Suli. Một sát thủ nữ của một tổ chức ngầm. Cô có biệt danh do người trong nghành đặt cho là "nữ hoàng trăng máu" vì mỗi lần xử lý xong một ai đó, cô hay ngồi đấy mà chơi đùa với mấy vũng máu, làm nó thấm đẫm lên mọi nơi của bộ đồ đang mặc

Ngày nào cũng vậy, cô cứ ăn, giết người rồi ngủ. Cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo cho đến một ngày...

Cô bạn Lin của cô quăn cho cô một tập hồ sơ

"Người hôm nay sẽ lên thớt, mày xem đi"

Từ tốn lật ra xem, Kang Terry? Tên này nghe quen quen. Bỗng mắt cô trợn tròn như vừa nhận ra điều gì đó, Lin liền hỏi cô sao vậy thì không nói

[Sao phải là anh ta chứ!?]

Cô không muốn, thật sự không muốn làm nhiệm vụ này chút nào, nhưng không làm thì có mà ăn đạn. Đành đi đến nhà hắn, tung cửa mà bước thẳng vào trong. Tại sảnh chả có bóng ai, cô trên tay cầm khẩu glock-17 đã lên đạn, sẵn sàng bắn nếu có bất kì động tỉnh nào

"Tôi biết anh đang ở đây. Terry, à không, Taehyun chứ nhỉ?"

"Khả năng phản xạ của em vẫn tốt như ngày nào"

"Quá khen"

Hắn bước ra từ trong bóng tối ở cuối hành lang, mũi súng cô cứ thế mà di chuyển

"Giờ sao đây, em định giết người đã từng cứu em một mạng sao Taeyang?"

"Không muốn đâu nhưng vì lệnh của tổ chức cả thôi, đừng trách tôi"

"Đm cái tổ chức đó vẫn dell tha cho tôi nữa"

Cứ vậy làm cô có chút buông thả cảnh giác, chả để ý hắn đang đến gần. Cận chiến cô không giỏi nhưng hắn thì cực kì

Đủ khoảng cách, hắn rút đâu ra một con dao bé mà kề ngay sát cổ cô, cái tốc độ này làm cô như ngơ ra

Gã cứ vậy mà ra phía sau khống chế cô, đánh bay khẩu súng trên tay

" Em vẫn còn tệ ở phần này đấy"

"Nè anh đẹp trai, nói chuyện đàng hoàn chứ ai lại đi lấy dao kề cổ nhau"

"Vậy em bỏ khẩu súng đang chỉa ở bụng tôi ra trước đi rồi ta nói chuyện đàng hoàn"

Cô ngoan ngoãn thả khẩu súng, hắn cũng buông cô ra

"Lâu rồi không gặp, em trông vẫn vậy"

Hắn rót cho cô một ly nước rồi đưa cho cô, không lo lắng gì mà uống hết ly. Suli cô cũng tin tưởng hắn quá rồi

"Anh cũng thế, bị truy tìm giết cùng vậy mà vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì"

"Mà em không định xử lý tôi nữa sao?"

"Anh giúp tôi một mạng, tôi trả lại một mạng, coi như là hết..."

Thuốc trong nước đã thấm, giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, mơ màng ngất đi. Hắn đi đến bế cô lên mà hôn nhẹ lên trán cô:" em gần như là hoàn hảo, chỉ là quá tin người mà thôi"
____________________________________

Một bộ truyện mới cho một năm mới :33
1-1-2022
Mong mn sẽ ủng hộ
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro