15. noodles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Huening hạnh phúc mang chiến công về nhà. Ngoài Beomgyu đang ngồi ăn mì ra thì Taehyun đã đi đâu mất tiêu

"Taehyun đâu rồi ạ?"

"Thằng bé đó á? Nó dỗi em rồi, đang ở trên phòng ấy"

Cô cảm ơn rồi chạy lên tìm anh. Mở cửa đi vào trong, bóng dáng ai đó đang ngồi cạnh cửa sổ mà u sầu ngắm nhìn bầu trời xanh

"Taehyunie, anh sao vậy?": cô đặt Piu Piu lên giường rồi đến cạnh anh ta

"Tôi giận em rồi! Đừng có mà lại gần đây!"

Anh dỗi cô chỉ vì cô rủ người khác đi mua gấu bông giảm giá chứ không rủ anh đi á? Cô cứ tưởng anh không hứng thú với mấy con gấu đó, có ai biết là anh muốn đi đâu...

Cơ mà rất ít khi thấy Terry giận dỗi vì lí do trẻ con như này nha, cũng kawai dữ thần chứ đùa

"Thoi đừng giận nữa, em thương nè~": cô xoa đầu anh như cách hay dỗ dành mấy đứa cháu

"Em có mà thương mấy con pìu píu gì đó chứ thèm gì thương tôi!": chỉ tay về phía cái cục vàng vàng cam cam đang nằm lăn nằm bò trên giường

"Thương anh thật mà~ Em mà nói dối thì em đi bằng hai chân cho anh xem!"

"...Uh": anh cứ thấy nó sai sai thế nào ấy nhờ...

"Vậy nha, đừng giận em nữa á. Anh ăn mì không? Em nấu cho"

Taehyun gật đầu vài cái, cô vui vẻ mà hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhanh chân xuống bếp nấu mì

"Nói dối... đi bằng hai chân... ủa? Vậy trước giờ em ấy đi bằng đầu à..."

[Aish... Sao tự nhiên hôm nay mày đần ra vậy trời Taehyun !?]

Anh chạy xuống tính sổ với cô đây, dám lừa anh. Lee Taeyang! Giờ em giỏi rồi đấy!
__________

Đang xem có công thức nấu mì nào mới mẻ trên tóp tóp thì cô cảm nhận được có một sự lạnh lẽo không hề nhẹ sau lưng

"Dám chơi xỏ tôi cơ, nhất em rồi Taeyang..."

Cô chả dám quay đầu lại nhìn luôn, đúng là chả ai ngốc cả trước lẫn sau

"Con đường này tiểu nhân đi sai, đại nhân Taehyun cho ta đi lại nhé...?"

"Không bao giờ, sai thì phải phạt. Sao mà tha cho được"

Anh xoay người cô lại mà chống tay mình lên tủ cao, chạy đi đâu cho khỏi nắng đây hả Suli?

"Lee cô nương định tạ lỗi với ta bằng cách nào đây? Hả?"

"Tha em lần cuối, thề luôn, đảm bảo em không tái phạm bao giờ nữa"

"Never."

Khi hai con người đang cuốn lấy nhau nhưng quên phòng bếp nối với phòng khách

Đôi anh em ế từ khi ở với bố đến giờ phải ăn mì chan nước mắt. Mùi vị mặn mà làm sao, ngon khó cưỡng lại được luôn

"Mấy đứa này cứ chọn mấy chỗ ngộ nghĩnh thật. Ghê chết đi": Beomgyu nhìn mà tỏ ra khinh thường nhưng bên trong nước mắt lại chảy ròng

"ghê quá, ghê quá. Hyung em xin miếng mì ăn cho đỡ ghê đi"

"Ha... không làm mà đòi có ăn hả thằng này"

"Hic... Beomgyu hết thương Ningning rồi huhu...": mít ướt số một không ai số không

"Khổ ghê, nè! Há cái miệng ra!": không thương cái cậu út vàng thích kêu peng peng này thì còn thương được ai

(Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi ❤💦)
______________________________

Đúng là có phép màu với tôi mn ạ, đi xem phim với f0 nhưng vẫn chả bị gì =)
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro