24. Thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đố ra em không nên để mấy bé ấy vướng vào chuyện này": cô bỗng cuối xuống, cảm giác tội lỗi sao có thể tránh

"Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của em": anh nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cô mà ủ ấm nó

"Mọi chuyện rồi cũng ổn thoi, bé đừng lo": Yeonjun mặt vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai sau cú sốc trước đó

"Vầng...": cô nghe vậy như lời động viên nhưng mặt thì vẫn mếu
__________

Aoi sau khi "thanh tẩy" cho tay xong thì vào phòng của Soobin để xem tình hình hai bé chị kia

"Chị ấy... Sao rồi?": Em chỉ đứng ngoài cửa mà không dám vào trong

"Không sao rồi mà em cứ vào đi": Mui vẫn mỉm cười dù nước mắt thì vẫn còn đấy

[Khóc sao?]: mãi vẫn chôn chân ở đó, em lại học được thêm một cảm xúc mới. Nhưng nó... Lại là cảm xúc của sự đau khổ, buồn rầu và cả sự tiêu cực nữa

Em đóng nhẹ cửa lại rồi đi đâu đó, tôi chỉ biết rằng đó là nơi mà chỉ có em, một mình em
__________

Tối hôm ấy mn quyết định sẽ đóng đô ở nhà Choi lớn đêm. Cùng nhau mở một buổi tiệc nướng sau vườn để giải tỏa tâm trạng chút

Nhưng lại thiếu đi Soobin vì hắn bảo có việc bận nên không tham gia. Suli thì chu chu đi ngủ sớm vì mệt nên cũng không ăn nốt

"Chậc chậc... Thịt ngon vậy mà không ăn. Làm tốn công anh đẹp trai này đã săn sale từng gram một ở siêu thị..."

"Ủa hyung, nhà to xe sang mà vẫn săn sale thịt ba chỉ ạ ?"- Huening nghi ngờ gia thế của hắn ghê

"Xời ạ~ Anh mày giàu thì cũng giàu đấy nhưng săn sale thì đã là đam mê rồi, chú hiểu không?"

"Chứ không phải là do hết xiền hả?": Beomgyu vẫn dở thói ngứa đòn mà trêu hắn

"hình như anh chiều chú quá xong giờ chú hư rồi phải không?": Yeonjun ném đồ gắp thịt về phía Beom nhưng cậu vẫn né được

Sau đó là trận chiến thịt heo được diễn ra, mấy miến thịt được tung bay trên không khí như những viên đạn mà hướng về đối thủ

Anh và Huening thấy cảnh này cũng quen rồi nên vẫn bình thản vừa ăn vừa né thịt bay trên đầu

Huening xua tay bảo Aoi và Mui vô nhà đi nếu không muốn bị dính chưởng:" mấy bé vào trong ăn đi cho an toàn ha"

"Vâng": Mui tay thì cầm áo Aoi, tay thì bảo vệ dĩa thịt heo mà vượt qua làng mưa của hai con người kia

"Tôi no rồi, cậu cứ ăn đi, tôi về phòng đây": Taehyun cũng chạy thẳng qua mà lên phòng

"Ơ kìa... Ý!": Huening không chú ý thì liền bị dính một miếng thịt còn nóng hổi ngay vào đầu

Beom và Jun thì mãi bất phân thắng bại, họ chỉ dừng lại khi hai bên chả còn miếng đạn nào
__________

Soobin bảo có việc bận nhưng thật chất hắn chỉ muốn dành ít thời gian riêng tư để được bên cạnh bé Ori nhà tôi thôi

Không biết từ khi nào hắn lại có thiện cảm với cô bé mới gặp lần đầu này nữa. Nó có được gọi là trúng tiếng sét ái tình không nhỉ?

Vuốt lấy mái tóc em mà cảm thấy vừa thương xót vừa tức giận. Nhờ viên thuốc ấy mà em phải chịu sự đau đớn, giày vò đó. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho bọn người đó đâu...
__________

Mở cửa đi vào trong, chả có chút âm thanh gì. Có lẽ cô đã ngủ thật rồi, anh từ từ bước từng bước vào trong mà nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau

"Taehyun?"

"Em chưa ngủ à?"

"Em... Không thể nào chợp mắt nổi luôn": cô quay ra sau mà ôm lại vào anh, cảm giác an toàn khi có anh bên cạnh làm cô dễ chịu hơn hẳn

"Tuyn ah"

"Có tôi?"

"Đừng bỏ rơi em lại một mình nhé? Dù có chết thì cũng để em chết trước nha? Em có thể lẻ loi mà đứng đợi anh ở cánh đồng ngập hoa bỉ ngạn gì đó...": càng nói càng ôm chặt lấy anh hơn

"... Ừm, còn giờ thì ngủ đi": anh nhẹ nhàng đưa cô vào giấc mơ còn bản thân lại thao thức vì câu nói đó

[Lee Taeyang... Em sao lại có thể ngây thơ vậy chứ? Cả từ ừ của một kẻ hay thất hứa như tôi mà em cũng tin. Suli... Tôi chỉ có thể nói tôi yêu em chứ chẳng thể nào nói tôi hứa với em. Xin lỗi... Vì lại lừa dối em như vậy.]
______________________________

Còn ai thức không nhỉ :)?
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro