4. không đói à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trôi qua trong bệnh viện, vậy giờ chỉ còn thêm 29 ngày nữa là được :)

Sáng sớm tinh mơ thì cô cùng hắn xuất viện. Lang thang giữa trời giữ đất, dù lo sẽ có thể bị bắn nát sọ bất kì lúc nào nhưng mà giờ còn nhà đâu mà về.

Đến đại một cửa hàng tiện lợi để lấp đầy bụng là điều mà cô đang làm. Dành lấy thẻ của hắn mà mua đồ ăn cũng là điều mà cô đang làm :). Hắn chả nói gì nên cô cũng không bận tâm lắm

Đang hạnh phúc ngồi gặm bánh thì cô nhìn sang hắn

"Anh không đói à?"

"Không"

Nghe là biết xạo l*n rồi nhưng chả biết nên làm gì. Cô đứng dậy mà bỏ đi đâu đó. Hắn tò mò nhìn xem. Ồ, đang bỏ tiền túi ra mua thêm bánh à, cho hắn sao?

"Nè, ăn đi rồi còn có sức mà chạy cùng tôi nữa. Tôi đây không muốn chạy một mình đâu"

Chụp lấy, hắn chỉ cười nhẹ mà ngồi ăn bánh

Thấy hắn cười mà bỗng trong lòng vui hẳn lên. Đm, cái cảm giác gì đây!??? Không được không được Suli ớiii

Bữa sáng đã xong, giờ thì đi tìm chỗ để tạm trú. Được một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại ô, chắc bọn sát thủ không mò đến đây đâu nhỉ. Mong vậy đi

Định thuê hai phòng nhưng lại vừa có người khác thuê mất tiêu nên đành ở chung. Ngồi ở ghế mà bắt đầu suy nghĩ các bước đi tiếp theo

"Này Terry, anh nghĩ tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"

"Tùy cơ ứng biến thôi, tôi không có dự định gì mới mẻ"

Não vẫn đang chạy thì âm thanh gõ cửa cùng giọng nói lạ vang lên

"Cho hỏi có ai trong đó không?"

Định lon ton chạy ra mở cửa vì cái giọng này chả giống ai trong tổ chức nên cô không lo lắng gì. Hắn lại giữ tay mà kéo cô vào lòng, bịt miệng cô lại

"Suỵt, em không thấy cái giọng này có vẫn đề hay sao?"

Lắc cái đầu nhẹ nhẹ

"Ha... em non quá rồi"

Thả cô và ra dấu im lặng, cô lặng tiếng lùi về sau. Hắn đến mà tránh sang một bên, tiếng gõ cửa liên tục thì dừng lại bất ngờ

Không nói tiếng nào mà đã xông vào. Hai bên xả súng vào nhau, không ai nhường ai. Cô điên cuồng mà tránh né mưa đạn

"Suli, em mau chạy trước đi, nhanh lên!"

"Nh...nhưng mà..."

"Mau lên!"

Tên đó cũng chuyển dầng sự chú ý sang cô đang cố nhảy xuống cửa sổ

"Tao thấy mày đang ép Suli tự sát hơn là giúp đỡ đấy, đây là tầng 12 lận, nhảy là có khác gì đâm đầu vào chết không"

Nghe tên đó nói vậy thì cô cũng chần chừ không dám nhảy, nắm bắt tâm lí người khác tốt đấy

"Nào Ren, đối thủ của mày hiện tại là tao đây này. Đừng quên chứ"

Hắn cứ giữ chân Ren để tạo thời gian cho cô. Amen, cô nhắm mắt lại mà lăn tròn xuống dưới theo mái nhà. Tìm các điểm gần đất nhất mà nhảy xuống. Tiếp đất khá nguy hiểm nhưng vẫn chưa ngủm là được. Cô lo lắng cho hắn nhưng chả biết làm gì ngoài việc đâm đầu chạy.

[Tôi đã nói là không muốn chạy một mình rồi mà anh nỡ làm vậy sao Terry ?]
____________________________________

Ren không phải dạng như những sát thủ tầm thường kia đâu, nguy hiểm đấy💦
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro