41. Lo$er?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến có lẽ rằng đang rất có lợi cho mọi người... Là mọi người chứ không phải Suli. Đúng là khả năng tấn công cô ăn đứt ả ta được nhưng về tránh né và phòng thủ thì ả là chúa luôn rồi

Cô tiến ả lùi, cô bắn ả tránh. Nếu cứ kéo dài mãi vậy hương độc ấy của ả sẽ nghiền nát lá phổi cô mất, phải làm sao? Phải làm sao?

"hai bông hoa hồng đang giao tranh sao?"

Người chưa đi đã có kẻ khác đến, tên Egan lang thang làm sao vào đúng chỗ của cô. Coi bộ lần này lành ít giữ nhiều rồi đây...

Chật vật với hai quỷ lăng quăng đó làm cô quên đi cả khoảng thời gian vàng để giết ả. Thuốc đã đến lúc hết công dụng, làn độc cứ vậy mà tràn vào phổi. Mắt cô bắt đầu mờ dần đi, miệng thì cứ nôn ra không biết nhiêu là máu. Nó đang giết cô từ bên trong...

Nhưng bản thân cô không cho phép mình chết một cách nhạt nhẽo như vậy được, dù gì cũng có ánh hào quang nhân vật chính mà. Cô không thêt chết như thế

Chẳng thèm nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô dứt khoát tự lấy súng mà bắn vào cánh tay mình. Cơn đau bùng nổ làm cô như muốn nổ tung mà tỉnh táo được chút

"mày cố làm gì nữa chứ Suli? Yên phận chịu một phát vào đầu có phải đỡ đau đớn hơn không chứ?": ả bước đến mà tỏ ra thương hại, nhắm chuẩn giữa trán mà chuẩn bị ban cho cô một phát súng ân huệ

"hình như cái tổ chức đó... Chưa dậy các người một điều là không nên coi thường đối thủ thì phải nhỉ?": cô nhanh tay kéo chân làm ả ngã xuống rồi đè ra nhấn thật mạnh con dao trong tay vào lòng ngực ả

Tiếng thét đau đớn của ả cất lên một lúc rồi tắt hẳn đi, Lani cô ta đáng bị như vậy... Một cái chết chẳng sao thở được

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tên Egan vẫn đang còn trọn 100% sức lực, cô thì còn không đủ sức đứng lên để thở vì một bên phổi gần như đã chết huống chi là tiếp tục

Ngất lịm đi ngay trong vũng máu của chính cô và ả, kệ hắn sẽ làm gì, cô đã cố hết sức rồi...
__________

Bên Aeri em cũng chẳng khá khẩm là bao, chỉ một chút sơ suất nhỏ thôi cũng đã làm em mất đi quyền điều khiển chiếc máy tính của mình

"Song Aeri, tao đã nói rồi, mày có thể đánh bại tao lần đầu nhưng không có nghĩa là lần thứ hai cũng vậy": cô ta đắc ý mà được đà lấn tới

"sao nào? Cảm giác thua cuộc chắc giờ mày mới được cảm nhận nhỉ?"

Em chỉ lặng yên mà không nói lại gì nữa, em chấp nhận rồi à? Em chấp nhận mình là kẻ thua cuộc rồi à?

Beomgyu anh ngồi cạnh cũng khó chịu khi nghe mấy lời đó của Daisy muốn giựt lấy máy tính em để đấu võ mồm thì bị em ngăn lại:" tôi tự lo được, không cần anh"

Tự đắc vậy là đủ rồi, em có nói là em nhận thua đâu? Do cô ta và anh nghĩ vậy mà? Song Aeri em sẽ chẳng bao giờ nhận thua dễ vậy đâu

Bỗng máy của Daisy bị vô hiệu hóa, còn đang bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa thì em lại lật ngược tình thế giữ vững lại được quyền điều khiển

"có lẽ ngoài môn tin ra thì mày cần học thêm lịch sử nữa đấy"

Giả vờ thua rồi nhử địch vào trận địa xong sau đó thì tóm gọn cả bầy, đoán xem đó là kế sách của ai nào?

"chơi với tôi thì lo mà động não lên. SONG AERI TÔI! Sẽ chả bao giờ thua trước người nhưa mày đâu"

[nhỏ này coi bộ đã lên một đẳng cấp khác luôn rồi]: đúng là con ghệ tương lai của Beomgie anh, tự hào quá đi~
____________________________________

Sau một khoảng thời gian làm người rừng thì tôi cũng đã trở lại~
Thi xong rồi giờ chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi, đau tim quá đi ㅠㅠ
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro