Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trên giường, mặt mày sưng xỉa, tay lướt loạn trên màn hình điện thoại. Chuyện là cậu mới xem xong n lần cái clip mà thằng nhóc Huening tỏ tình với anh Yeonjun - anh họ của cậu. Đúng là tuổi trẻ tài cao, Huening Kai so ra còn kém hơn Taehyun nhà cậu tận mấy tháng tuổi, vậy mà xem cái cách nó tỏ tình với anh Yeonjun kìa. Hẳn "Yeonjunie thân ái, em rất thích bơi. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được bể bơi vừa ý. Hiện tại thì đã tìm được rồi đây. Anh à, em có thể bơi lội trong tim anh được chứ? Em thích anh, Choi Yeonjun". Huhu, một người vừa đẹp trai vừa tốt tính lại si tình như Huening Kai thì có điên khùng mới cấm cậu ta bơi lội trong tim mình ấy. Cuộc đời thật đúng là không công bằng khi đã cho Choi Yeonjun vẻ ngoài lôi cuốn, nay lại còn tặng anh ấy thêm một Huening Kai hoàng tử lai nghìn người ao ước. Choi Beomgyu cắn cắn cái gối ôm in hình Kang Taehyun đang ôm trước ngực, miệng không ngừng lẩm nhẩm "nguyền rủa" tên bạn trai lạnh lùng họ Kang tên Taehyun của cậu.

"Mình với Taehyun quen nhau một năm, Kai chỉ mới qua lại với anh Yeonjun có mấy tháng. Vậy mà người ta đã sớm có cái kết viên mãn đến thế, còn mình ngày đó phải mặt dày thổ lộ với cục nước đá kia trước. Huhu, bất công quá!"

"Anh ghét em, Kang Taehyun."

"Thề, ghét ghét ghét nhất quả đất."

"Huhu mình ganh tị với anh Yeonjun quá đi mất! Tại sao ông trời không tặng mình một Huening Kai chứ? Tự nhiên lại vứt cho mình Taehyun mặt than kia. Chẳng ngọt ngào chút nào."

"Lần này nhất quyết chia tay. Mình cũng đẹp vậy, mình cũng có quyền tìm kiếm một hoàng tử ngọt ngào cho cuộc đời mình thay vì tên Kang Taehyun nhạt nhẽo kia."

Nghĩ là làm, Choi Beomgyu lập tức ngồi bật dậy, mạnh mẽ ném cái gối trước ngực xuống đất. Một bộ dạng đầy quả quyết nhập số gọi cho Kang Taehyun hẹn gặp mặt để nói lời chia tay.

"Tút... tút... tút..."

   Tiếng chuông chờ vang lên trong sự nóng lòng của Beomgyu. Nghe bực mình muốn chết!

"Em nghe đây Beomgyu, có việc gì thế?" - ở đầu dây bên kia, Kang Taehyun đều giọng trả lời.

"Gặp nhau đi."

"Bây giờ á? Em đang bận một chút, không gặp ngay được đâu. Hay đợi một tiếng nữa xong việc em tới gặp anh sau được không?"

Kang Taehyun nhìn mớ hồ sơ còn chưa được giải quyết xong trên bàn, chậm rãi trả lời. Qua điện thoại có thể nghe ra được Beomgyu thực sự đang rất cương quyết, nhưng biết làm sao được vì Taehyun đây không phải kẻ nhập nhằng giữa công và tư.

"Không. NGAY BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ. Tôi cho cậu ba mươi phút di chuyển đến công viên gần nhà tôi. Vậy đi."

Nói xong lập tức tắt máy, Choi Beomgyu vứt cái điện thoại qua một bên. Mặt úp vào gối giãy dụa đành đạch như cá mắc cạn. Chia tay, phải chia tay cái đồ nhạt nhẽo này mới được. Cậu muốn được chiều chuộng, muốn được nghe lời âu yếm, chứ không phải là có bồ như không thế này. Cho nên quyết tâm rồi, HÔM NAY SẼ CHIA TAY!!!

Kang Taehyun chạy bán sống bán chết đến điểm hẹn. Vừa đến đã thấy một Choi Beomgyu đang cau có khó chịu đợi sẵn ở đấy.

   "Anh, hẹn em ra ngoài gấp như vậy là có chuyện gì?" - cậu vừa nói vừa thở, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán.

   "..."

  Choi Beomgyu nhìn thấy dáng vẻ này của Kang Taehyun tự dưng trong lòng nảy sinh xót xa, nhất thời quen mất lí do của cuộc hẹn đột ngột này.

   "Beomgyu, anh mau nói gì đi chứ. Hẹn em ra gấp thế này xong giờ lại im lặng là sao?"

  Taehyun cuối cùng cũng trở lại bộ dạng trầm ổn thường thấy, khó hiểu nhìn Choi Beomgyu đang bất động chăm chú vào mình.

   "Chúng ta... chia tay đi. Anh cảm thấy thật hối hận khi quen em."

  Beomgyu vặn vẹo hai bàn tay, khó khăn lắm mới có thể thốt lên được câu này. Trong lòng tự trách bản thân sao lúc này lại không có chút khí khái nào khi nói lời chia tay.

   "Anh nói lại xem!"

  Giọng Kang Taehyun đột nhiên trầm xuống. Âm thanh cứ như vọng về từ chốn rừng sâu. Khiến cho Choi Beomgyu đột nhiên thấy lạnh lẽo mà rụt cổ lại.

   "Anh nói... mình chia tay đi. Anh muốn tìm một đối tượng khác ngọt ngào hơn, anh không muốn qua lại cùng với một kẻ lạnh lùng như em. Anh... con mẹ nó ghét việc suốt ngày bị khí thế của em đàn áp. Tại sao anh cứ phải luôn là người nói ra mấy lời ngọt ngào với em để rồi suốt ngày bị em đối xử lạnh nhạt chứ? Anh không xứng đáng được em đối xử ngọt ngào đến như thế à? Anh muốn được như anh Yeonjun, muốn được người yêu cưng chiều. Anh ghét việc bị ghẻ lạnh. Anh... anh... hức... ghét em lắm, Kang Taehyun."

Choi Beomgyu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở. Cậu khóc không phải vì yếu đuối, mà khóc bởi vì uất ức khi nghĩ đến việc bản thân dường như bị Taehyun xem nhẹ. Trong mối quan hệ này, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã là người cho đi quá nhiều.

  "Beomgyu à, anh làm sao thế này? Đừng khóc mà, mọi người xung quanh nhìn thấy sẽ nghĩ là em đang ức hiếp anh đấy."

Nhìn Beomgyu khóc như vậy, Kang Taehyun thấy đau lòng vô cùng. Muốn dịu dàng tiến lại gần ôm lấy anh vào lòng để dỗ dành, nhưng lại bị người kia đẩy ra.

  "Đừng động vào người anh. Anh quyết định rồi, hôm nay chúng ta phải kết thúc thôi."

Đưa tay lau đi hai dòng nước mắt, Choi Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi quả quyết nói. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian sẽ sớm tự mình từ bỏ ý định chia tay với Taehyun mất.

  Kang Taehyun chỉ im lặng. Giương đôi mắt tràn đầy xúc cảm nhìn vào người con trai trước mặt. Rồi bất chợt, cậu nhắm vào bờ môi người kia mạnh mẽ hôn tới.

Bị hôn bất ngờ, Choi Beomgyu chẳng kịp phòng bị. Chỉ biết ú ớ mấy tiếng trong cuống họng. Beomgyu cố dùng sức để đẩy một Kang Taehyun đang mãnh liệt hôn lấy mình ra, nhưng không được. Bất lực, cậu buông thõng hai cánh tay mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Khoé mắt lần nữa lại ngập nước.

    "Beomgyu, em sai rồi. Anh đừng có khóc, em đau lòng lắm!"

Dứt ra khỏi nụ hôn, Kang Taehyun nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào ra của Beomgyu. Sau đó ôm anh vào lòng thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút anh sẽ ngay lập tức bị gió cuốn bay đi mất vậy.

  Beomgyu không nói được gì, chỉ có thể nấc lên khe khẽ trong vòng tay của Taehyun. Đôi lúc anh tự thấy bản thân thật kém cỏi, muốn quyết đoán tới đâu cuối cùng vẫn là gục ngã dưới tay Kang Taehyun.

    "Beomgyu ngoan, đừng khóc nữa. Em xin lỗi. Là em vô tâm không nghĩ tới anh nhiều hơn."

  Vẫn một mực ôm lấy một cục bông đang rấm rứt khóc trong lòng, Kang Taehyun khẽ xoa lưng vỗ về Choi Beomgyu. Thỉnh thoảng còn hôn hôn lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt của anh như chú chim gõ kiến. Ai bảo cậu có một chiếc người yêu thích được nuông chiều trong khi bản thân lại ghét nói mấy lời đường mật làm gì nhỉ. Khổ thế đấy!

   "Không... hức... không nín được ấy."

Chôn mặt trong hõm cổ của người yêu nhỏ tuổi hơn, Choi Beomgyu bĩu môi nói. Chẳng biết vì cớ gì mà Kang Taehyun càng ra sức dỗ dành, nước mắt của Beomgyu lại càng được đà tuông ra nhiều hơn. Như thể cậu hoàn toàn không kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa vậy.

  Kang Taehyun nghe vậy khẽ bật cười. Tiếng cười khúc khích lọt vào tai của kẻ đang làm nũng trước ngực cậu. Choi Beomgyu thoát ra khỏi nơi kia, đưa đôi mắt còn ngấn nước nhìn chằm chằm Kang Taehyun.

   "Em cười cái gì? Có phải rất thích nhìn thấy anh khóc không hả?"

Beomgyu vừa nói vừa khịt mũi. Khuôn mặt bởi vì mới trải qua một trận khóc lóc cho nên hiện tại trông nhem nhuốc chẳng khác nào một bé mèo vừa nghịch bẩn xong.

   "Không có. Ai mà thích anh khóc chứ, khó dỗ muốn chết đi được. Em cười vì anh đáng yêu quá thôi. Haiz, anh đáng yêu như vậy em biết phải làm sao để người khác không bắt anh đi mất đây?"

Vừa nói, Taehyun vừa lấy tay áo dạ của mình lau mặt cho Choi Beomgyu. Cái mặt mèo này mà để người khác thấy được chắc chắn cậu sẽ mất người yêu cho mà xem. Quần áo bẩn có thể giặt, nhưng mất Choi Beomgyu thì Kang Taehyun nghĩ mình khó mà sống nổi.

    "Xì! Cũng biết nịnh ra phết đấy." - Beomgyu dẫu môi, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn để người kia lau mặt cho mình.

   "Thật ra em có thể làm được nhiều hơn những gì anh muốn đấy. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi."

   "Đâu? Cho anh xem em có thể làm được cái gì ngọt ngào với anh đi nào. Anh chẳng thấy em đối xử ngọt ngào gì với anh hết. Chỉ khi anh giận thế này may ra em mới nói được lời ngọt ngào thì có."

  Beomgyu hất mặt tỏ vẻ thách thức. Để xem Kang Taehyun có thể làm được trò gì. Không quá phô trương thì ít ra cũng mong được cỡ bảy phần mà Huening Kai đã làm với anh Yeonjun đi.

   "Chụt"

  Kang Taehyun lần nữa lại hôn lên môi Choi Beomgyu một cách bất ngờ, nhưng lần này chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng.

   "Em không thích phô trương, em thích ngọt ngào với anh khi chỉ có riêng hai chúng ta mà thôi. Còn nữa, anh không thấy việc dùng mấy câu học được trong ngôn tình để tỏ tình như Huening Kai đã làm với anh Yeonjun rất là trẻ con à? Thời đại nào rồi còn sến sẩm như vậy chứ!"

   "Gì chứ? Anh thấy rất là lãng mạn mà."

  "Cho nên anh vì xem được cái clip đó mới khóc lóc nói muốn chia tay em có phải không?"

Cậu đưa tay véo lấy chóp mũi của anh.

"Em biết thể nào đoạn clip đó cũng tác động đến anh. Chỉ là không ngờ nó lại tác động nhiều như vậy. Được rồi, em chỉ muốn nói rằng việc sến súa như Kai em có thể không làm được, nhưng việc yêu anh thì em tự tin mình làm rất tốt. Cho nên Beomgyu à, đừng đòi chia tay nữa nhé! Không có anh, em sẽ không chịu nổi mất."

Kang Taehyun đặt trán mình áp vào trán của Choi Beomgyu, chậm rãi nói hết ra những lời đã cất giấu từ lâu trong lòng. Có lẽ sẽ chẳng lãng mạn được như ý muốn của anh, nhưng đó hoàn toàn là những lời thật tâm của cậu.

Choi Beomgyu nghe được những lời nói kia, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Trái tim anh lúc này như đang nhảy múa trong lồng ngực. Không thể tin được Taehyun lại có thể ngọt ngào được đến thế. Anh mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.

   "Anh xin lỗi. Anh thật trẻ con khi có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy. Từ nay về sau anh sẽ không như thế nữa. Taehyun, đừng giận Beomie nhé!"

"Sẽ không. Em cảm thấy yêu anh còn chưa đủ, cho nên thay vì giận thì em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa."

   Taehyun lắc đầu. Vẻ mặt đầy yêu thương.

"Choi Beomgyu, em yêu anh!"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro