Niên hoa: Gió nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuê ơi, xong chưa?

Thái Hiền thò đầu qua cánh cửa phòng bé tí so với một đứa con trai mét bảy như hắn, nhìn vào trong phòng rồi í ới gọi cậu bạn thân chẳng biết làm gì mà muộn giờ hẹn gần nửa tiếng rồi.

- Còn tận một tiếng rưỡi nữa mới khai mạc Gala mà, làm gì mà Hiền vội thế?

Phạm Khuê ló đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh nằm ngay gần cái cửa ra vào, với một đống sữa rửa mặt còn chưa được rửa sạch, làm cho Thái Hiền tí nữa bị dọa hồn bay phách lạc ra ngoài.

Thái Hiền mở cửa, tự nhiên bước vào phòng, tháo giày rồi leo lên giường Phạm Khuê ngồi như một thói quen. Chừng hai phút sau, cậu bạn thân của Thái Hiền bước ra ngoài, trên người mặc bộ trang phục được thiết kế giống trang phục của các vị hoàng tử châu Âu đã cùng đi mua với hắn tuần trước. Và thực sự là Phạm Khuê rất hợp kiểu đồ như thế này, Thái Hiền thấy vậy.

Thấy cậu bạn thân nhìn mình không chớp mắt, bỗng dưng Phạm Khuê lại cảm thấy hơi ngại. Em đi lại gần chỗ hắn đang ngồi, vuốt lại mái tóc hơi rối của Thái Hiền rồi nhỏ giọng:

- Làm gì mà nhìn chằm chằm thế, trông Khuê mặc bộ này xấu lắm à?

- Đâu có, xinh quá nên mới nhìn mà.

Lại nữa. Dẫu cho Thái Hiền thích trêu Phạm Khuê bằng mấy câu kiểu: "Khuê đáng yêu quá", "Tại Khuê xinh thật mà", "Khuê đừng xinh thế này nữa, tim Hiền sẽ đau đó" hay những câu đại loại vậy thì Phạm Khuê chưa bao giờ thực sự là ổn với chúng. Những lần đầu tiên, em còn tự nhủ rằng lâu rồi sẽ quen. Nhưng rồi sau hai năm chơi với Thái Hiền, em nhận ra em chẳng thể quen với chúng, và mỗi khi bị trêu thì em chỉ biết ngượng ngùng quay đi né tránh hắn. Né tránh cái nhìn của ai kia, né tránh con tim cứ phản chủ xao động rồi loạn nhịp lên vì lời khen, và né tránh luôn cả những rung động nhẹ nhàng ghé đến như cách mưa xuân ghé thăm mái tóc Khuê một chiều em dạo chơi quanh hồ Điều Hòa.

Phạm Khuê ngại ngùng quay mặt đi, chôn khuôn mặt đỏ bừng như một quả gấc chín vào trong hai bàn tay nhỏ xinh của mình. Thái Hiền thấy em ngại thì cũng thôi không trêu bạn nữa, trực tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ xinh rồi kéo em đứng dậy.

- Đi thôi, Ninh Khải với Y Diệp đang chờ mình đó.

*

Chừng bảy phút sau khi rời khỏi phòng kí túc xá thì hai đứa đến được lớp mình ở tầng ba khu đối diện. Ninh Khải với Y Diệp đã ngồi chờ sẵn trong lớp, con bé Y Diệp còn bày biện ra bàn một đống đồ make up trên bàn của Thái Hiền. Hai đứa mới chỉ vừa mở cửa bước vào lớp, Y Diệp đã chống hai tay lên hông rồi hắng giọng:

- Hai anh hay quá ha, hẹn hò cho đã rồi quên luôn hẹn với em.

Đối diện với lời cáo buộc không ra cáo buộc, trách móc cũng chẳng ra trách móc, hai đứa chỉ biết cười xòa rồi xua tay, luôn miệng nói rằng không phải thế đâu. Thật ra thì tin đồn về mối quan hệ của hai đứa đã có từ những ngày hai đứa mới bắt đầu lên lớp mười hai, nhưng chẳng có đứa nào lên tiếng về điều ấy cả. Họ không phải mình, họ không cần biết đâu, hai đứa luôn tự nhủ với bản thân như thế.

Nhưng thực sự chỉ có vậy thôi, hay là cả hai đều muốn giữ trong lòng mình chút hi vọng rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ trở thành mối quan hệ trong những tin đồn kia?

Không có một ai biết, bởi đến chính hai đứa ngốc trong câu chuyện của những tin đồn còn không biết bản thân muốn gì.

Lúc Y Diệp dặm nốt lớp phấn mỏng cuối cùng lên mặt Thái Hiền thì đã là hai mươi phút trôi sau. Nhìn bản thân trong gương, cả Thái Hiền lẫn Phạm Khuê đều không khỏi cảm thán trước bàn tay make up của Y Diệp. Con bé mới chỉ học lớp mười một thôi, nhưng trình độ make up thì không hề tồi một chút nào. Chào tạm biệt cô em gái nhỏ của Ninh Khải, ba đứa nhanh chóng xuống khu nhà đa năng check in trước khi Gala được khai mạc. Một lát nữa mọi người đến rồi thì việc tìm chỗ check in cũng chẳng phải dễ dàng gì cho cam.

*

Bước vào không gian nhà đa năng đã trở nên quen thuộc sau ba năm học tập tại mái trường này, Phạm Khuê không khỏi cảm thán trước sự thay đổi ngoạn mục mà ban tổ chức sự kiện đã tạo nên tại nơi đây. Vừa mới xuống đến nơi thì Ninh Khải đã đi chuẩn bị duyệt kịch bản cho vai trò MC ngày hôm nay rồi, nên hiện tại cùng em đi ngắm nhìn tất cả những thứ đã được trang hoàng cho Gala hôm nay chỉ còn Thái Hiền thôi.

Phạm Khuê bất chợt nhận ra, mình đã sắp bước qua tuổi trưởng thành, cũng đã sắp đến lúc mình sắp phải rời xa mái trường, rời xa tập thể Anh Hai đã ba năm gắn bó và có lẽ cũng là lúc những rung động đầu đời cần được cất lại một góc nhỏ thuộc về kí ức. Sẽ có những nỗi buồn ngày chia tay, nhưng em tin là những rung động đầu đời của em sẽ chẳng bao giờ là uổng phí, bởi ít nhất em đã có Thái Hiền ở bên suốt những tháng ngày đẹp nhất, dẫu chỉ với tư cách là những người bạn thân. Như chợt nhớ ra điều gì, em quay sang người đang đứng cạnh mình, hỏi nhỏ:

- Khuê tưởng hôm nay Hiền có một tiết mục riêng mà, không phải chuẩn bị gì sao?

- Hiền đã xin sơ duyệt trước rồi, một lát đến lượt Hiền thì chỉ cần lên rồi biểu diễn thôi.

Như một thói quen, hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc em. Lần thứ hai trong một buổi chiều, Phạm Khuê ngượng chín mặt nhưng chẳng biết giấu làm sao. Nhưng Thái Hiền chẳng cho em nhiều thời gian để ngại ngùng đến thế, hắn nắm lấy cổ tay em rồi kéo em đi chụp ảnh khắp cái nhà đa năng chắc phải rộng gấp ba lần cái phòng kí túc xá của em. Từ selfie, chụp cho nhau, đến làm mặt hề đúng chất khối chuyên Anh Hai mà hai đứa đang theo học, cái gì cũng có đủ. Chụp chán rồi, chụp đến nỗi chẳng còn góc nào chưa chụp nữa, hai đứa mới kéo nhau ngồi xuống hàng ghế cao nhất bên phải sân khấu chính, thở hổn hển như vừa mới bị ma đuổi. Và không hẹn mà gặp, cả hai quay sang nhìn nhau, bật cười khi nhìn lớp make up mà mới ban nãy còn dành cả mười phút để dặm lên đang trôi dần đi. Y Diệp mà nhìn thấy thì chắc hai đứa sẽ bị đánh một trận ra trò mất.

*

Sau khoảng hơn một tiếng chờ đợi thì cuối cùng Gala dành riêng cho học sinh khối mười hai của trường hai đứa cũng được khai mạc. Phạm Khuê thích không khí ở đây, em thích không khí sôi động và náo nhiệt của những bữa tiệc hay những lễ hội thế này. Và nó còn tuyệt hơn nữa, khi người em thích đang ở đây với em.

Còn Thái Hiền thì lại thấy chẳng hứng thú lắm với những nơi ồn ào thế này, nhưng vì Phạm Khuê thích, nên hắn cũng chẳng kêu ca phàn nàn gì đâu. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời ấy, thì có lẽ bảo Thái Hiền hái sao trên trời xuống cho em, hắn cũng có thể làm. Sắp ra trường rồi, ít nhất thì hắn cũng muốn thấy em được vui vẻ những ngày cuối còn ở bên nhau, để sau này nếu có gói gọn kí ức cất vào một góc nhỏ mà bước tiếp thì trong ấy vẫn lưu lại hình ảnh em khi cười, để hắn chẳng thể quên được mối tình đầu đã ở bên và vẽ lên rất nhiều màu sắc cho trang giấy trắng tinh của con người vốn chỉ biết học hành như hắn.

Chỉ còn một tiết mục nữa là đến tiết mục văn nghệ của Thái Hiền. Hắn cũng đã rời khỏi vị trí cạnh em để chuẩn bị từ lâu. Phạm Khuê háo hức mãi, đứng ngồi chẳng yên, bởi người em thích bảo rằng hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho em. Thái Hiền hát hay lắm, giọng hắn ấm, nghe êm dịu tựa cơn gió nhẹ thoảng qua, thích hợp để nghe vào những ngày hè oi ả giữa cái nắng trưa ba mươi mấy độ nơi đất Bắc. Phạm Khuê chẳng nhớ rõ mình đã được ngồi nghe hắn hát bao nhiêu lần kể từ lúc hai đứa chơi với nhau, nhưng có lẽ là đủ nhiều để lập hẳn một chiếc playlist dài nếu em thu âm chúng lại.

Thái Hiền cứ từ từ bước vào cuộc sống của Phạm Khuê một cách yên bình và lặng lẽ như thế, tựa như một con chuồn chuồn nhỏ đạp nhẹ một cái lên mặt nước hồ trong xanh vào độ giữa thu. Chỉ là con chuồn chuồn nhỏ bay đi thì mặt nước hồ lại trở về yên bình, còn nếu Thái Hiền đi thì trong hồn Phạm Khuê sẽ trống một mảng lớn.

- Tiết mục mình sắp trình diễn ở đây là món quà mình muốn gửi tặng đến một người bạn, một người đã ở bên mình suốt những năm tháng đẹp nhất tại Chuyên Bắc Ninh. Mình không mong cậu sẽ hiểu hết những gì mình muốn nói, mình chỉ mong cậu sẽ xem nó như một lời cảm ơn của mình gửi đến cậu, cũng như là một lời chúc phúc cho cậu trong tương lai. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện và đến bên mình.

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khắp nhà đa năng thu hút sự chú ý của Phạm Khuê. Đến tiết mục của Thái Hiền rồi. Tiếng vỗ tay làm cả khán phòng rung chuyển, nhưng tại khoảnh khắc ấy, trong mắt em dường như chỉ còn mỗi hình bóng chàng trai đang ngồi đàn hát với chiếc guitar trên sân khấu kia, tưởng chừng như đến những ánh sao và cả những ánh đèn lấp lánh cũng phải chấp nhận lu mờ bởi người con trai ấy.

Đó là người em thương thầm cả năm trời, là người đã khuấy động rồi làm cuộc sống của em bị đảo tung hết cả lên, cũng là người đã đánh cắp mất nửa hồn em mà chẳng thèm báo trước lấy một lời. Giọng hát trầm ấm ấy giống như một loại bùa mê thuốc lú khiến em mãi chìm sâu vào và đắm say trong nó. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bài hát mà Thái Hiền chọn trình diễn hôm nay là 'Double take' - là một bản tình ca, và cũng là bài hát đưa hai đứa lại gần thế giới của nhau hơn.

"Boy, you got me hooked onto something

Who could say that they saw us coming?

Tell me

Do you feel the love?

Spend a summer or a lifetime with me

Let me take you to the place of your dreams

Tell me

Do you feel the love?"

Phạm Khuê ước rằng mắt mình bị mờ, bởi hình như em thấy Thái Hiền đang nhìn về phía em rồi nở một nụ cười ngọt ngào giữa những câu hát của bản tình ca.

Liệu Khuê có thể hi vọng rằng đây là màn trình diễn dành cho Khuê, là món quà mà Hiền bảo với Khuê, và cũng là những lời mà Hiền muốn gửi tới Khuê hay không?

*

Tiếng hát trên sân khấu đã ngừng lại, người ở trên sân khấu cũng đã cúi chào rồi đi vào cánh gà từ lâu. Cả khán phòng lập tức rơi vào trầm lặng, và rồi một tràng pháo tay nổ ra khiến Phạm Khuê giật mình choáng váng. Chẳng những vậy, thậm chí cả hội trường còn đồng thanh hô thật to tên hắn, khiến em nhận ra một điều em chưa từng biết, đó là cậu bạn thân của em lại hot đến như thế này.

Hóa ra mình cũng có nhiều tình địch đến vậy hả?

Phạm Khuê dáo dác đảo mắt tìm quanh, hi vọng là bản thân sẽ không lạc mất cậu bạn thân chỉ vì một màn trình diễn. Lạ thật, đáng lẽ hắn phải xong và quay về chỗ em rồi chứ nhỉ? Hay là hắn quên mất ban đầu hai đứa đứng đâu rồi? Phạm Khuê bối rối, đang phân vân không biết có nên rời khỏi chỗ ngồi đi tìm cậu bạn thân thì điện thoại để trong túi quần rung lên, là tin nhắn của Thái Hiền. Em thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh tay mở điện thoại ra:

'Khuê ơi, ban nãy Hiền tính quay lại chỗ Khuê, nhưng mà đông quá Hiền không chen lên được, với lại Hiền cũng có chuyện muốn nói với Khuê nữa,  nên là Khuê có phiền nếu ra ngoài sân bóng ngồi với Hiền không?'

Trùng hợp thay, ngay lúc này Phạm Khuê cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, sau hơn hai tiếng ngồi trong nhà đa năng với một đống người xung quanh em. Sân bóng trường em cũng chỉ cách nhà đa năng vài bước chân, Thái Hiền đúng là biết chọn chỗ. Không cả trả lời tin nhắn của cậu bạn thân, em nhanh chóng lách qua dòng người đông đúc ở buổi Gala để ra cửa chính rồi chạy như bay về phía sân bóng không một bóng người, trừ một bóng lưng đã quen thuộc với em từ lâu. Ngồi phịch xuống bên cạnh cậu con trai vẫn còn đang chăm chú nhìn trời, em nhẹ giọng:

- Hiền ơi...

- Khuê ra rồi đó hả? Trán đầy mồ hôi rồi này. Khuê phóng tên lửa ra ngoài này à mà nhanh thế?

- Xì, Khuê sợ Hiền phải đợi lâu.

Thái Hiền nhìn mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cậu bạn nhỏ đang ngồi cạnh liền lấy trong người ra một tấm khăn tay nhỏ chẳng biết đem theo từ bao giờ lau chúng đi, nhẹ nhàng như đang trân trọng một viên pha lê dễ vỡ. Phạm Khuê được người mình thích quan tâm như vậy, trong lòng sớm đã nở hoa, nhưng mà ngoài mặt thì ngoài sự ngại ngùng ra thì cái gì cũng không dám để lộ. Và khi bàn tay của hắn rời khỏi vầng trán Phạm Khuê thì mặt em đã biến thành một quả gấc chín.

Thái Hiền cất chiếc khăn tay đi, chẳng nói gì nữa mà nằm hẳn xuống thảm cỏ xanh. Còn Phạm Khuê vẫn ngồi đó, lặng lẽ tận hưởng làn gió đang trêu đùa với mái tóc em và yên lặng nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt. Phạm Khuê chợt nhớ đến những ngày đầu tiên em gặp Thái Hiền.

Lần đầu tiên hai đứa biết nhau, Phạm Khuê mới lên lớp mười một. Sau một năm học với sĩ số ba mươi ba thì lớp Phạm Khuê được đón thêm thành viên mới. Là một cậu trai chuyển sang từ khối chuyên Tin.

Vốn là lớp của khối chuyên xã hội nên chẳng có gì khó hiểu khi mà cả năm lớp mười lớp Phạm Khuê chỉ có đúng ba đứa con trai. Đáng lẽ sự xuất hiện của một cậu trai mới chuyển đến sẽ làm mọi người vui vẻ, nhưng mà nếu là một cậu trai khối chuyên Tin thì chưa chắc. Biết là có người này người kia, nhưng đa phần khối chuyên Tin lúc ấy trong mắt lớp Khuê, đều là mấy người khó ưa và cực kì chảnh. Đã vậy Phạm Khuê còn là người sẽ phải ngồi với cậu bạn mới sau khi chuyển đến, chính vì thế mà ấn tượng đầu của Phạm Khuê dành cho Thái Hiền có thể tóm gọn trong vài chữ "kẻ thù số một".

Nghĩ đến đây, bỗng trên môi Phạm Khuê nở một nụ cười. Có lẽ vì ấn tượng đầu chẳng mấy tốt đẹp như thế nên sau này, khi phát hiện ra Thái Hiền chẳng giống mấy đứa con trai khối chuyên Tin mà em từng gặp, Phạm Khuê trở nên thân thiết với người bạn này vô cùng nhanh chóng. Thái Hiền trong mắt em, là một cậu trai vô cùng trưởng thành, cũng rất ấm áp và để ý đến cảm giác của người khác. Không chỉ có vậy, hắn còn là một người nhiệt huyết với tất cả những gì mình làm, với phong trào của lớp. Đương nhiên còn học rất giỏi nữa. Em nhớ đến lần đầu tiên hắn phá lệ ném phao cho em trong giờ kiểm tra, rồi sau này được cả hai biến thành để hẳn đề sang bên bàn cho người kia chép.

Em nhớ đến cả những lần bị mấy đứa trong lớp trêu về mối quan hệ của cả hai, em chỉ biết ngại ngùng giấu mặt vào bàn tay nhỏ còn hắn thì cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Em không biết điều gì khiến cho Thái Hiền chẳng phủ nhận những tin đồn giữa hai đứa, và chính thái độ ấy khiến Phạm Khuê không thể nào ngừng nuôi hi vọng về tình cảm đơn phương vẫn đang được chôn sâu nơi lồng ngực trái của em.

Em nhớ đến những nụ hôn vụng về em đã đặt lên hai gò má Thái Hiền khi hắn lỡ ngủ quên dưới nắng vàng tháng ba nơi thư viện trường, nhớ đến nụ hôn vô tình nơi đầu môi hai đứa trong một lần lỡ uống say, nhớ cả những nụ hôn dịu dàng em đặt lên nơi vầng trán kia những đêm em mất ngủ. Và em nhớ cả cái đan tay của em với hắn trong vô tình khi hai đứa chơi một trò chơi theo cặp với nhau.

Phạm Khuê ước gì thời gian ngưng đọng lại mãi, để những khoảnh khắc cuối cùng bên Thái Hiền của em chẳng bao giờ có kết thúc, để em chẳng phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng em sắp phải rời xa người em thương. Bất chợt, người tưởng chừng như đang nằm ngủ say bên cạnh em nắm lấy bàn tay bé nhỏ trên nền cỏ xanh, và rồi mười ngón tay của hai đứa đan vào nhau thật chặt. Chẳng để cho em có thời gian cất lời, người kia mở mắt, nhìn lên ánh trăng vẫn đang dịu dàng soi chiếu vạn vật xung quanh, cất lên tông giọng trầm ấm mà em nghe chưa bao giờ biết chán:

- Khuê ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Phạm Khuê nhất thời không biết nói gì, bởi câu nói ấy hẳn Thái Hiền cũng biết rằng nó có một ý nghĩa khác. Em chẳng biết người thương của em chỉ đang cảm thán trăng hôm nay đẹp quá, hay trong câu nói kia còn có ẩn ý gì khác đây? Đột nhiên máu liều nhiều hơn máu não, Phạm Khuê cắn nhẹ môi, tay cũng siết chặt tay người kia. Em nhìn Thái Hiền bằng ánh mắt dịu dàng nhất:

- Gió cũng thật dịu dàng, phải không Hiền?

Em nhìn thấy tia ngạc nhiên xoẹt qua ánh mắt người đang nằm cạnh mình, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một nụ cười trên môi hắn. Thái Hiền ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt em một hồi lâu như muốn xác nhận rằng điều em nói có thật là dành cho hắn hay không. Phạm Khuê chỉ biết ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống cười tủm tỉm rồi khẽ gật đầu. Và một lần nữa không hẹn mà gặp, hai đứa cùng nhìn người đối diện đồng thanh:

- Hiền thích Khuê.

- Khuê thích Hiền.

Hai đứa giật mình nhìn nhau rồi cười phá lên. Chạy đuổi vờn đùa nhau đã thấm mệt, cuối cùng cả hai cũng đã tìm được cho trái tim của mình một bến đỗ, cũng như một câu trả lời cho tình cảm của bản thân.

Hóa ra trong hai đứa, chẳng có ai đơn phương ai cả. Mà là hai đứa ngốc đơn phương nhau. Hai bờ môi tìm đến nhau, trong ánh trăng vàng nhàn nhạt, trong làn gió dịu dàng có tựa như không. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai biết rằng cuối cùng thì gông xiềng trong tim cũng được mở khóa.

Đêm nay trời đầy sao, nhưng trong mắt Phạm Khuê và Thái Hiền thì chúng chẳng là gì so với người đang ngồi cạnh họ. Bởi họ chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của đối phương.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro