2. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày hôm qua quen nhau chỉ nói chuyện về âm nhạc vì đấy có lẽ là sở thích chung duy nhất mà cả hai có thể nói với nhau. Hôm nay gặp lại vẫn trong chính quán cà phê ấy, hai chàng trai ấy cười đùa, nói với nhau cả tá thứ chuyện, điểm chung hay điểm riêng, trên trời dưới biển có chuyện gì kể với nhau hết. Họ mải mê nói chuyện với nhau vui đến mức bỏ quên hai cốc cà phê đã gọi từ lúc khi hai cốc mang ra còn hơi nóng bỏng bốc lên đến lúc nó chỉ còn chút hơi âm ấm. 

Cũng được một thời gian không lâu từ khi Kai và Taehyun thân thiết với nhau. Họ nhanh chóng trở thành bạn, rồi giờ có thể nói là bạn thân. Họ gặp nhau nhiều hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn, rồi hiểu nhau hơn. Và quan trọng, cả hai đều thấy hạnh phúc và đang sống trong vui vẻ hơn trước từ khi người bạn ấy xuất hiện. 

Một ngày, Kai mời Taehyun đến nhà mình chơi, như mọi lần thôi. Lúc ấy Kai đang ngồi cạnh những phím đàn piano, suy nghĩ cách để đưa những giai điệu trong tâm trí ra thành những âm thanh thực sự có thể nghe thấy. Taehyun thì ngồi gần đấy cạnh cậu đọc tin tức hằng ngày trên màn hình điện thoại, tay mải mê lướt chọn đọc đủ loại bài báo, chăm chú đọc những dòng chữ

- Hm... - Taehyun vô tình ừm nhẹ

- Sao đấy? - Kai nghe thấy tiếng của Taehyun liền hỏi 

- Sợ thật... - Cậu vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, không để ý đến Kai  

Dòng tin tức mà cậu đang đọc là về biến chuyển của một virus mới. Virus có triệu chứng giống với bệnh cảm cúm, sau một thời gian ủ bệnh nó sẽ tấn công vào hệ miễn dịch gây rối loạn miễn dịch dẫn tới hình thành các bệnh lý tự viêm và tự miễn, tấn công trực tiếp vào các cơ quan trong cơ thể. Hiện tại virus đã lây lan sang hầu như toàn bộ các quốc gia trên thế giới khiến hàng triệu người mắc phải và hàng nghìn người tử vong, gây kiềm hãm nền kinh tế toàn cầu và gần như mọi hoạt động khác bị tê liệt. Đây cũng chính là tin tức được nhiều người quan tâm nhất hiện nay, xuất hiện trên trang đầu cũng như khắp mặt trận thông tin  

- Sao đấy? - Kai lặp lại câu hỏi vừa rồi

- À không có gì đâu. Chỉ là tin tức vẫn ảm đạm như mọi khi thôi - Lúc này Taehyun mới để ý đến Kai

- Quả nhiên là thế ha

Huening Kai tất nhiên cũng đã nghe đến tin tức về loại virus này. Cậu gật đầu xong quay lại với những phím đàn, tiếp tục thử gõ lên từng nốt nhạc, tạo nên những giai điệu du dương thu hút đôi tai của người bên cạnh. Mỗi đoạn đàn cậu đánh là một bản nhạc ngắn khác nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự liên kết, giống nhau nào đó giữa chúng. 

- Cậu đang chơi bài gì thế? - Taehyun tò mò

- Một vài giai điệu tớ tự nghĩ ra thôi - Kai đáp

- Quào! Rồi cậu sẽ tạo ra một bài hát mới hoàn chỉnh từ những giai điệu đó sao?

- Ừa... nhưng có gì không đúng lắm. Giai điệu hơi khác với những gì trong đầu tớ nghĩ

- Nghe hay lắm luôn á - Taehyun vẫn cảm thán như mọi lần 

- Cảm ơn cậu, Taehyun - Kai vẫn đáp lại như mọi lần Taehyun khen cậu 

Rồi cậu tiếp tục chơi đàn. Dường như cuộc trò chuyện ngắn đã khiến cậu có thêm ý tưởng để hoàn thành giai điệu trong đầu lúc này. Nó có cảm xúc hơn, cảm xúc đến từ chính người tạo nên giai điệu đó. Nhũng tiếng đàn tạo nên một giai điệu tuy chậm rãi nhưng người nghe có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc. 

Còn Taehyun ngồi đấy lặng lẽ nhìn Huening Kai chơi đàn. Cậu từng nghe câu nói rằng : "Âm nhạc bộc lộ vẻ đẹp của tâm hồn". Huening Kai ý, cậu ấy biết chơi nhiều loại nhạc cụ, cậu ấy giỏi lắm. Đấy là điều Taehyun đã biết trước khi họ thực sự quen biết nhau.  Cậu ấy luôn thả cảm xúc và phần tâm hồn của mình trong từng nốt cậu ấy cất lên. Mỗi khi Kai chơi nhạc cụ, thả hồn và âm nhạc, cảm giác như cậu ấy đang bộc lộ hết nỗi trắc ẩn, khó giãi bày trong lòng. Mọi cảm xúc được thoả sức thể hiện qua từng nốt nhạc cậu chơi đến cái mím môi, cái nhắm mắt hay cách cậu ấy di chuyển những ngón tay và cơ thể mình. Cảm giác thật yên bình, chẳng còn chút lo toan, lo lắng nào nữa. 

- Cậu đang làm gì đấy? - Lần này đến lượt Kai hỏi 

- À! Tớ chỉ.. đang nghịch điện thoại thôi - Taehyun giật mình đáp vội

- Thế à, có gì hay muốn kể với tớ không? Kể cho tớ nghe với - Kai quay hẳn người về phía Taehyun 

- Cậu muốn nghe sao? - Cậu mở to mắt

- Nếu không muốn thì cũng không sao đâu.

- Không phải! Ý tớ không phải thế. Chả qua là... tớ không thường chia sẻ điều này cho nhiều người lắm...

- Cậu đang nghe lại mấy đoạn thu âm cậu tự hát chứ gì. Nãy giờ cứ dí loa điện thoại vào tai rồi nhìn tớ mãi. Tớ biết cậu thích hát mà. 

Taehyun giật mình, không ngờ nãy giờ Kai lại để ý đến thế.  Nhưng cậu cũng nhanh chóng thừa nhận

- À.. ừm thì... Có hơi xấu hổ chút... 

- Không sao hết. Chúng ta luôn cảm thấy xấu hổ bởi những điều mình làm ra mà, vì những đó là những điều vô cùng quan trọng với chúng ta. 

Kai bỗng ngừng lại một chút, như ngắt một nhịp để cho cảm xúc được đọng lại. 

- Tớ yêu mọi điều cậu làm. Chắc chắn mọi thứ sẽ vô cùng thú vị. - Cậu thành thật

- Tớ cũng yêu những điều cậu làm nữa 

Xong cả hai đều nở một nụ cười nhẹ, lặng lẽ đưa hai đôi mắt của mình hướng về nhau. Như hai vũ trụ đang đối diện với nhau vậy, mọi thứ trở nên yên lặng. 

- Bài hát của cậu có giai điệu như thế nào khi ở trong đầu cậu nhỉ?

- Kiểu như...

"눈앞에 펼쳐진 건 우윳빛 은하수
피어난 금빛 계절 like our summer
어디에 있어도 어떤 계절에도
우리가 함께라면 feel like summer"

Kai bắt đầu hát chay. Một giọng hát trong trẻo, đẹp đẽ và đầy truyền cảm. Khuôn mặt lai điển trai và giọng hát ngọt ngào ấy. Một cái gì đó vừa được đánh thức trong Taehyun. Trong đầu cậu lúc này chỉ có Kai. Kai cho cậu một cảm xúc khó hiểu ngày càng dâng cao trong cậu mà chỉ người đó mới mang lại được. Tim cậu bỗng đập nhanh, cậu có cảm giác gì đó giữa hai người. Có một sợi dây nào đó, như bị trái tim sai khiến đến nỗi không biết được mình đang làm gì, Taehyun vô thức tới gần chỗ Kai. Từng bước lại gần, trong mắt chỉ có khuôn mặt của người và muốn đích thân cảm nhận được hơi ấm từ người ấy

- Huening à...  - Taehyun nói nhỏ, khoảng cách gần khiến Kai có thể nghe rõ thấy hơi thở của cậu

- Sao ấy?

- ... Tớ hôn cậu nhé? - Cậu ngập ngùng 

Mắt Kai mở to. Cậu bất ngờ trước lời nói của Taehyun, cậu đứng hình một chút. Kai cảm nhận được hơi ấm nóng và nghe được cả trái tim đập thình thịch của người kia. Rồi cậu nhìn vào trong đôi mắt của Taehyun. Đôi mắt ấy to tròn, đẹp đẽ, lúc nào cũng long lanh như thế, có thể nói với Kai thì Taehyun là người có đôi mắt đẹp nhất cậu từng biết. Và quan trọng nhất là nó không biết nói dối. Cậu cảm nhận được sự chân thành, cảm giác như khi nãy có một sợi dây kết nối tình cảm thực sự giữa hai người mà bây giờ nó mới chịu lộ ra. Có vẻ đúng hai người có tình cảm với nhau rồi, và cậu nghĩ cậu cũng muốn điều đó.

- ...Ừa

Họ trao nhau cái chạm môi. Cả hai đều cảm nhận được cánh môi mềm mại của người kia khẽ run lên, họ thậm chí còn nghe rõ cả tiếng nhịp tim của nhau. Đấy chỉ là một cái hôn nhẹ, không quá lâu, chỉ đơn giản là cảm nhận được tình cảm thực sự cho nhau. Taehyun, cậu thấy mãn nguyện, Kai như viết tiếp được những lời mà cậu vẫn còn khó khăn suy nghĩ trong bài hát mới. Cả hai như vừa nói cho nhau một điều gì đó họ muốn nói từ lâu mà chỉ có hai người được biết. Dù tâm trí vô thức hành động đấy, nhưng ta đều hiểu rằng đấy là hành động từ con tim, do trái tim sai khiến ta làm điều ấy, và chúng xuất phát từ những tình cảm thật lòng. 

Sức sống của tuổi trẻ như năng lượng mãnh liệt ngày hè. Họ làm điều họ muốn với đam mê cháy bỏng nhất. Họ yêu với tình yêu mãnh liệt nhất. Hôm nay họ sẽ thể hiện tất cả. Những chàng trai ấy vẫn còn trẻ. Họ chẳng còn kì vọng thực sự to lớn nào vào tình yêu cả. Có thể chưa ai nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng Kai lâu lắm rồi chưa yêu ai cả. Còn Taehyun lại dễ dàng yêu một ai đó. Nhưng... có lẽ không thể tránh khỏi việc đó nữa rồi. 

Giống như mùa hè của chúng ta vậy. Mùa hè cứ thế tới, và chúng ta biết và trở thành của nhau












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro