con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời lẫn những con đường đông đúc của thành phố. Những ánh đèn lấp lánh từ tòa nhà cao tầng phản chiếu lên cửa sổ căn hộ, khiến không gian trở nên mờ ảo, tựa như một bức tranh rực rỡ nhưng đầy sự hỗn loạn của cuộc sống đô thị. Y/n đứng lặng lẽ nơi góc phòng, đôi mắt ngước nhìn xa xăm qua lớp kính trong suốt. Mặc dù trước mắt cô là cả một thành phố rộng lớn, tâm trí cô vẫn bị níu giữ bởi một bóng hình duy nhất – Taehyun.

Cô đã tự nhủ với bản thân rằng, đây là lần cuối cùng. Cô đã cố gắng tránh mặt anh, cố gắng tự thuyết phục mình rằng cô có thể buông tay. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, một phần trong cô lại từ chối, không muốn để anh đi. Anh giống như một cơn gió mạnh mẽ, càng cố chống lại thì cô càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của anh.

Bước chân vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng, và Y/n không cần quay lại cũng biết người vừa đến là ai. Taehyun. Sự hiện diện của anh tràn ngập căn phòng, kéo theo cảm giác lạnh lùng nhưng quyến rũ đến lạ. Anh không cần phải nói gì, chỉ cần ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng của anh thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn.

"Em nghĩ rằng mình có thể trốn anh mãi sao?" Giọng nói trầm ấm của Taehyun vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Anh đứng dựa vào cánh cửa, đôi mắt đen như muốn nuốt chửng cả cô, từng ánh nhìn của anh như đang quét qua từng thớ da thịt cô.

Y/n quay người lại, ánh mắt đối diện với anh, nhưng đôi chân dường như bị ghim chặt xuống sàn.
"Em chỉ cần một khoảng cách, Taehyun...Em cần không gian để suy nghĩ" cô lên tiếng, giọng điệu pha lẫn sự kiên quyết và bất an.
"Mối quan hệ này...nó quá mơ hồ, quá nguy hiểm."

Taehyun nhếch mép cười khẽ, anh bước tới từng bước một, không quá vội vàng nhưng cũng không quá chậm rãi. Mỗi bước đi của anh như một lời thách thức, như thể anh biết rõ rằng dù cô có cố gắng chạy trốn thế nào, cô cũng không thể tránh khỏi anh.
"Nguy hiểm?" Anh cúi đầu, đôi mắt anh lấp lánh ánh nhìn đầy kiêu ngạo và cám dỗ.
"Em nghĩ điều gì mới thực sự nguy hiểm, Y/n? Là sự thật giữa chúng ta, hay là cảm giác mà em đang cố giấu?"

Y/n cảm thấy từng lời nói của anh như từng ngọn lửa đốt cháy mọi rào cản trong cô. Bàn tay Taehyun khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt anh không rời khỏi đôi mắt cô, khiến cô như bị nhấn chìm trong biển sâu vô tận.
"Anh không phải là người tốt cho em, và chúng ta đều biết điều đó" Y/n cố gắng nói, nhưng giọng cô ngày càng yếu ớt.
"Chúng ta chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi."

"Em thật sự nghĩ thế sao?" Giọng anh mềm mại, nhưng chứa đầy sự chiếm hữu.
"Em có thể nói những điều em muốn, nhưng cơ thể em không bao giờ biết nói dối. Mỗi khi anh đến gần, em không thể cưỡng lại được. Anh cảm nhận được điều đó. Em cũng cảm nhận được."

Cô hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng thể nào ngăn được nhịp tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô biết anh nói đúng, cô biết rằng không thể chối bỏ sự hấp dẫn mãnh liệt mà anh tạo ra. Nhưng đồng thời, cô cũng biết, cô không thể nào để mình rơi vào vòng xoáy ấy một lần nữa.
"Em không muốn sống trong sự kiểm soát của anh, Taehyun. Anh cứ như một cơn bão, luôn cuốn phăng tất cả mọi thứ trong cuộc đời em."

"Anh không phải cơn bão, anh chỉ là sự thật mà em không dám đối mặt." Taehyun bước thêm một bước nữa, gần cô đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên da. Bàn tay anh lướt nhẹ qua lưng cô, kéo cô lại gần.
"Em có thể chạy, nhưng em sẽ không bao giờ thoát được khỏi anh."

"Em có thể...em phải..." Y/n lẩm bẩm, nhưng trong thâm tâm, cô biết mình đã mất hết sức lực để chống lại anh. Những lời hứa rời xa, những nỗ lực né tránh, tất cả đều bị sụp đổ dưới ánh mắt sắc lạnh của Taehyun. Anh giống như một con thú săn mồi, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, luôn biết chính xác thời điểm để tấn công.

Bất ngờ, Taehyun cúi xuống hôn cô, một nụ hôn mạnh mẽ, tràn đầy đam mê. Đầu óc Y/n như trống rỗng, mọi ý nghĩ chạy trốn lập tức tan biến khi đôi môi của anh chạm vào môi cô. Sự nóng bỏng của nụ hôn ấy như ngọn lửa thiêu đốt mọi suy nghĩ tỉnh táo còn sót lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tất cả những gì cô biết chỉ là Taehyun – người đàn ông đã khiến cô mất kiểm soát, người mà cô vừa khao khát vừa sợ hãi.

Anh kéo cô sát hơn, giọng anh thì thầm bên tai cô, đầy chiếm hữu
"Em có thể giả vờ rằng anh không phải là người mà em muốn, nhưng cơ thể em lại luôn nói sự thật. Em thuộc về anh, và chúng ta đều biết điều đó."

Cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nơi ẩn chứa sự thống trị và đam mê không thể chối bỏ.
"Anh là một người không thể nắm giữ" Y/n thì thầm, giọng khản đặc trong nỗi tuyệt vọng và ham muốn.

"Em không cần phải nắm giữ anh" Taehyun trả lời, nụ cười nhẹ trên môi.
"Anh sẽ luôn là người theo đuổi em, mãi mãi."

Cả hai đứng yên trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn lấp lánh của thành phố ngoài kia, như thể thời gian đã ngừng trôi. Trong lòng Y/n, cô biết rằng cô đã thua cuộc. Cô đã bị thu phục, bị cuốn vào thế giới của Taehyun, nơi mà cô không còn khả năng thoát ra.

"Anh là con thú và em là con mồi" Taehyun nói khẽ, nhưng giọng anh đầy sự thách thức.
"Và lần này, con mồi đã tự nguyện bước vào vòng tay của kẻ săn."

Y/n biết rằng cuộc chạy trốn đã kết thúc, và từ giờ, cô không còn lối thoát nào khác. Cô đã bị chiếm giữ, hoàn toàn và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro