Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và em cùng hẹn nhau đi chơi tại công viên giải trí mà em thích, tôi tranh thủ thức dậy từ rất sớm. Vì tôi biết cô người yêu ham chơi của tôi sẽ chẳng chuẩn bị gì được cho mình khi trong đầu chỉ toàn nghĩ việc chơi bời, tôi làm bữa sáng cho em, soạn đồ cho em, rồi còn đích thân lên tận phòng kêu em dậy nữa. Ôi nữ hoàng của lòng tôi, em còn chẳng chịu dậy mà cố nằm nướng nữa, miệng thì cứ liên hồi xin thêm 5 phút nữa, tôi chỉ biết cười bất lực rồi bế em vào nhà tắm, haizzz em lại sụt cân nữa rồi rõ ràng là ăn rất khỏe mà tại sao lại gầy đi thế này. Tôi tỉ mỉ đánh răng cho em, em thì hay rồi đã được người ta đánh răng cho thì đứng im đi, đằng này còn tay chân táy máy chọc ghẹo tôi, đúng là chiều em quá rồi em hư. Sau khi vệ sinh cá nhân xong em quay sang nhìn tôi rồi cười bảo

"Em cứ con nít như thế này Taehyunie có chán em không ?"

"Hmmmm... "

"Anh hmm gì chứ, mau trả lời đi, anh chán em rồi đúng không" Em nhìn tôi rồi mếu máo, giờ thì đến giờ con mèo nhỏ nhỏng nhẽo với tôi rồi, tôi xoa đầu em và ôm em vào lòng

"Mèo nhỏ à, em nghĩ sao mà anh chán em được, anh yêu em, nhưng nếu em cứ hỏi những câu như thế nữa thì anh nhất định sẽ phạt em đó, mèo nhỏ của anh " Em vừa nghe thấy từ phạt thì tự nhiên nổi giận mà xù lông với tôi

"Anh còn dám nói nữa hả, rõ ràng tối qua nói là chỉ ôm ngủ thôi vậy mà.. "

"Ăn sáng thôi , đồ ăn nguội hết rồi " Tôi cười rồi bế em xuống lầu mặc cho em la hét , tay đánh liên hồi vào ngực tôi .

Sau khi dùng bữa sáng xong thì tôi và em cùng đi đến khu vui chơi, ngồi trên xe em không ngừng kể về những trò chơi đó, rồi kể rằng nó vui đến mức độ nào. Đến nơi, em nắm tay tôi chạy một mạch vào trong, em bảo rằng em muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc trước, tôi cũng chiều theo em, tiếp đến là đu quay ngựa, em chơi rất vui và lúc đó tôi cũng tranh thủ chụp được vài tấm hình xinh đẹp của em. Chơi được một lát thì em bảo khát nước, muốn uống sữa dâu nên tôi liền chạy đi mua, còn cố tình mua thêm bánh Churros mà em thích nữa. Thế là tôi và em có một khoảng thời gian vui vẻ tại khu giải trí, mà kì lạ là đi đến đâu ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào tôi với em, chắc có lẽ họ thấy ta đẹp đôi quá nên ngưỡng mộ chăng ? Đến chiều thì tôi nhận được cuộc gọi của Yeonjun hyung bảo qua nhà anh ấy ăn cơm, mà thật ra là nhậu thì đúng hơn . Và tôi cùng em đi đến nhà anh Yeonjun, à còn một điều chưa nói tới nữa, em là em gái của Yeonjun hyung, tôi với em quen biết nhau cũng nhờ anh ấy, thậm chí anh ấy còn giúp tôi theo đuổi em nữa, quả nhiên là người anh em tốt của tôi.
Đến nhà của anh ấy thì thấy có Soobin hyung và Beomgyu hyung nữa, còn có cả thằng bạn chí cốt của tôi là Huening Kai, cả 6 người chúng tôi cùng ăn uống rất vui vẻ, nhưng điều làm tôi mất vui ở đây là khi tôi kể với họ rằng hôm nay tôi và em đi chơi với nhau vui như thế nào thì biểu cảm của họ có cái gì đó rất lạ, thêm nữa là họ chẳng thèm nói chuyện với em trong khi em đang ngồi cạnh tôi. Cả em gái mình mà Yeonjun hyung cũng làm lơ nên tôi cảm thấy khá tức giận nên mới quay sang nhìn anh ấy nói

"Yeonjun hyung, à không phải là tất cả mọi người chứ, T/b đang ngồi ở đây ăn uống vui vẻ cùng chúng ta vậy mà sao mọi người làm lơ cô ấy, chẳng thèm nói chuyện với cô ấy là như thế nào "

"Nè Taehyun à anh.. "

"Em nói chuyện này không phải lần đầu, mà là nhiều lần rồi, cứ mỗi lần đi chung có cô ấy là mọi người đều làm lơ là sao, trước kia mọi người đâu có như vậy. Với cả Yeonjun hyung à, cô ấy là em ruột của anh đó, sao anh có thể làm như vậy với cô ấy "

"Taehyun à chú bình tĩnh cái đi " Soobin hyung ngồi cạnh đặt tay lên vai bảo tôi bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được tôi chịu đựng đủ lắm rồi, lần nào cũng vậy hết

"Em không bình tĩnh nổi lần nào cũng vậy MỌI NGƯỜI KHÔNG THẤY QUÁ ĐÁNG SAO HẢ "

"MẸ NÓ MÀY ĐIÊN ĐỦ CHƯA KANG TAEHYUN " Yeonjun hyung đột nhiên ném ly bia vào tường rồi nhìn tôi hét lên, Beomgyu hyung và Kai cùng Soobin hyung quay sang bảo anh ấy đừng nóng giận, rõ ràng người sai là họ nhưng lại bảo đừng nóng giận với tôi, họ nghĩ gì vậy chứ, không cam chịu tôi cũng lớn tiếng mà nói lại

"ANH BẢO EM ĐIÊN Á, VẬY SAO KHÔNG NHÌN LẠI AI LÀ NGƯỜI SAI HẢ "

"MÀY TỈNH LẠI ĐI TAEHYUN À "

"EM CÓ GÌ MÀ CẦN TỈNH CHỨ, EM ĐANG RẤT TỈNH TÁO"

"NẾU TỈNH TÁO VẬY SAO MÀY CHƯA NHẬN THỨC ĐƯỢC LÀ EM GÁI TAO CHẾT RỒI HẢ"

"..." Đột nhiên tôi không nói được lời nào nữa cả, đầu óc tôi bỗng đau nhói, mọi thứ trở nên quay cuồng, từng đoạn kí ức cứ liên tiếp chạy trong đầu tôi. Hình ảnh mỗi buổi sáng tôi đánh thức em, ăn sáng cùng em, đi chơi cùng em tươi đẹp biết bao thì từ đâu hình ảnh em bị một chiếc ôtô lao đến đâm vào, em nằm trên một vũng máu lớn đỏ thẩm, em mĩm cười nhìn tôi và em nói

"Em xin lỗi"

Sau đó em ngất lịm, tôi cầu mong đó là ngất nhưng không phải , em đã rời bỏ tôi, em để tôi lại một mình trên thế gian này. Em từ hứa rằng

"Em sẽ luôn bên anh và yêu anh "

Nhưng em ơi, tại sao, tại sao em lại thất hứa , tôi ngã quỵ trước hiện tại, bấy lâu nay tôi luôn sống trong quá khứ, tôi trốn tránh thực tại. Bởi khi đối mặt với thực tại thì tôi không tài nào làm được, vì em chỉ sống trong quá khứ, trong kí ức của tôi mà thôi. Tôi khóc, khóc vì sự ra đi một cách nhẫn tâm của em, em đi để lại nổi đau đớn muôn vàn, trái tim của tôi giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn cố chấp vá nhưng không thành. Kể từ ngày em mất tôi luôn cố giả vờ như em còn ở đây, tôi sinh hoạt và làm tất cả mọi việc như lúc em còn sống. Tỉnh lại tôi mới nhận ra, lý do mọi người trong khu giải trí lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ đến vậy, thêm cả biểu cảm của mọi người khi tôi kể về cuộc đi chơi cùng em. Yeonjun hyung nói với tôi rằng tôi đã chìm trong ảo giác do chính mình tạo ra được 2 năm rồi, khi em vừa mất thì tôi đã trở nên điên loạn sau đó thì tự tưởng tượng rằng em còn ở bên mà tiếp tục sống.
Nhưng không có em thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ, rồi tôi đứng dậy toang chạy ra khỏi nhà của Yeonjun hyung,rồi lao ra đường, ánh sáng từ ôtô chói vào mắt tôi, nhưng tôi mĩm cười vì em, em đang đứng đó em đang dang tay chào đón tôi, và khi chiếc xe chạm đến người tôi thì tôi không hề thấy đau đớn, mà tôi thấy người mình nhẹ bẫng, tôi thấy Yeonjun hyung cùng mọi người chạy đến bên tôi, họ nói gì đó nhưngtôi lại chẳng nghe được gì, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là em, em đang cười một nụ cười rất đẹp.

"Từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"

"Và không có ai có thể chia cắt chúng ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro