CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Xin tự giới thiệu tôi là Park Ami. Năm nay tôi 22 tuổi, còn trẻ chán. Thế mà suốt ngày tôi phải cắm đầu vào công việc, vì gia cảnh của tôi ko khá giả gì.

Nói về quá khứ một chút. Ko phải nổ đâu nhưng ba và mẹ tôi đều là người trong giới giải trí, cả ba và mẹ tôi đều là người mẫu. Thế nên thân hình tôi cũng khá là chuẩn, nồi giống cũng được quá chứ. Tôi mới sinh ra là đã được giới truyền thông chú ý đến, con của người mẫu nên hiển nhiên tôi đã nổi tiếng khi mới 5 tuổi với tư cách người mẫu nhí.
Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi nở hoa như vậy..nhưng ko..khi vừa lên 7 mẹ tôi dính phải scandal đã quan hệ với giám đốc hãng thời trang mà mẹ tôi đang hợp tác. Dù ko có sự xác nhận nào nhưng nó cũng đủ phá hoại sự nghiệp của mẹ tôi gầy dựng bao năm. Ba tôi sau vụ đấy thì bỏ đi biệt tăm, nghe đâu ông ta đã bỏ theo một nữ diễn viên rất nổi vào lúc đó. Mẹ tôi bị cả hai bên nội, ngoại cạch mặt, một thân lo cho tôi tới bây giờ.

Mẹ tôi nấu ăn rất ngon a..Lúc đầu mẹ tôi rữa bát và đi chạy bàn cho một quán ăn Nhật. Từ từ góp tiền sau 5 năm cũng tự mở được một quán ăn nhỏ tại nhà. Nhớ lại khoảng thời gian đó phải nói là cực khổ, ở nhà trọ nhưng cứ mãi bị bà chủ nhà hâm đuổi đi vì ko đủ trả tiền nhà. Ko một hạt cơm để ăn, hai mẹ con chỉ húp mỗi nước cháo. Cứ nghĩ như thế tôi càng muốn kiếm thật nhiều tiền để sẽ chẳng bị ai coi thường nữa.

Tôi học nghành hàng không nhưng thế éo nào lại đi làm thư ký cho một công ty sản xuất nước hoa. A..tôi nhớ ra rồi..vì lương cao...haizz..đúng là sức mạnh của đồng tiền. Còn 1 lý do nữa là tôi ko muốn mẹ tôi tủi thân ở nhà một mình..ừm...cứ lấy lý do muốn gần mẹ là chính đi, ko phải vì đồng lương nó cao đâu nha.

Đây là tôi đấy đẹp chưa, thời học đại học tôi được nhận danh hoa khôi của trường luôn cơ mà.

_ Buổi sáng mệt mỏi lại đến_

- Ami...mau dậy đi con..sắp trễ h làm rồi kìa.

Mẹ tôi không gõ cửa xông vào phòng tôi thẳng chân đạp liên hồi vào mông tôi như đánh thức

- mẹ à..thôi kiểu đánh thức này được không. Đau mông chết được.

- thế thì cô hãy tự mà đặt báo thức đi. Cứ mãi bắt bà già này dậy sớm để qua đánh thức cô đi làm.

- mẹ cũng phải dậy sớm làm đồ ăn bán đấy thôi. Tiện qua đánh thức con thì cần phải cài báo thức làm gì cho thêm đau đầu.

- thế thì đừng cằn nhằn cách đánh thức của tôi nữa. Mau đi vscn cho tôi nhờ đi, đi làm trễ thì đừng có mà la làng.

Mẹ tôi bỏ ra phòng còn tôi thì lề mề chui ra khỏi giường. Lết được đến trước gương mới hoàn được cái hồn.

- Trời ơi....

Bất ngờ như ly kem bơ, mắt tôi kìa thâm quần như con gấu trúc, tóc tai thì bù xù. Tất cả đều tại cái tên chủ tịch đáng ghét của tôi, giao cho cả núi giấy tờ còn bắt nộp ngay vào sáng hôm sau. Tôi nói thật chứ tối qua tôi chỉ mới chợp mắt được vào 5h sáng thôi đấy.

Chuẩn bị kỹ càng tất cả tôi bước xuống nhà thì là thấy ngay quán ăn mẹ tôi đang khá đông khách ấy chứ. Mới sáng sớm mà đã kéo nhau đi ăn thịt nướng đông vậy sao?

- con đi làm đây

- đi đâu thì đi lẹ đi

Mẹ tôi là vậy đấy. Tôi cũng quen rồi. T T

- em đi làm nha chị Hyerin

- ừm...đi làm vui vẻ nha.

Yoon Hyerin là người chị thân nhất từ trước tới h của tôi. Ba mẹ của chị ấy là đồng nghiệp lúc trước của mẹ, mặc dù ai có quay lưng với mẹ nhưng hai người bạn này thì không. Họ cũng nhiều lần ngỏ lời giúp đỡ nhưng mẹ tôi không chịu, muốn tự dựa vào sức mình. Nhưng phải nhờ có hai người đó mà hai mẹ con tôi mới có được cái quán ăn này, họ bây giờ đã nghỉ hưu và đang đi du lịch ở Úc. Chị Hyerin ko thích giới giải trí cho lắm nên từ nhỏ đã sống ẩn, phải nói là chả ai biết được chị là con của người mẫu nổi tiếng ngoài hai mẹ con tôi thôi. Chị bây giờ đã 25 tuổi, chị muốn mở một quán ăn như mẹ của tôi nên rất hay qua phụ mẹ tôi bán cũng như ăn cắp bí quyết nấu ngon đấy. À mà không..với gia tài cao sang mà ba mẹ chị để lại là phải mở hai ba cái nhà hàng mới đúng chứ, chị ấy khiêm tốn quá rồi.

Đây là chân dung của bà chị thân thương Hyerin đây.

Tôi bước ra ngoài rảo bước trên con đường vỉa hè vắng lặng. Tôi vẫn đang thắc mắc là sáng sớm đường không bóng người vậy mà quán mẹ tôi sao đông khách thế nhợ? Ghé vào một quán cà phê mua một ly dành cho buổi sáng ban mê. Tới trạm xe buýt tôi ngồi chờ chiếc xe có số quen thuộc. A..thấy rồi..là xe số 05 trùng với số nhà của tôi. Nhưng xe này sẽ đưa tôi đến công ty.
Bước lên xe, vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đeo tai nghe vào tai, nhắm mắt lại và cảm nhận bài hát thích nhất của mình thì...

- cô gì ơi..cô có thể lấy giỏ xách ra chỗ khác cho tôi ngồi được không?

Tôi giật mình mở mắt ra xem ai đang chạm vào vai mình

- anh đùa em à..còn bày đặt cô gì ơi nữa chứ..này ngồi đi.

Tưởng ai xa lạ thì ra là anh hàng xóm Kim Seok Jin. Anh năm nay đã 25 tuổi, là một bác sĩ khoa phụ sản nha. Và cũng là thầy của tôi đấy, vì trong thời gian tôi thi cấp 3 hay thi đại học đều có thầy Jin đây ra tay phụ đạo cho thôi.

Worldwide handsome đẹp vạn người mê đây

- hôm nay sao lại đi xe buýt thế này? Công tử phải đi xe hơi Lamborghini, Murcielago đồ chứ.

- em đừng nói mốc anh nữa. Chẳng phải anh đi xe buýt là vì em sao?

- sao lại vì em, anh lấy cớ cục súc gì vậy?

- ai bảo nếu em tìm được một công việc lương cao thì anh phải đi xe buýt đến bệnh viện trong vòng 1 tháng hay sao?

Đúng là tôi đã cá cược như vậy. Đúng là làm việc quá nên đầu óc bị ụ mê hết rồi chả nhớ được gì cả. Tôi cá như vậy vì tôi...đang hơi thích thầm Jin oppa đấy, chỉ là hơi thích thôi nhá. Anh là người rất tốt bụng lại dịu dàng với con gái, người ôn nhu tuyệt vời như vậy ai mà chả thích anh cho được.

Mới ngồi nói chuyện với anh bác sĩ chút xíu mà đã đến trạm gần công ty. Đi bộ lại công ty cũng mất hơn 5p, chán thiệt!

- ủa..Ami, hôm nay đi trễ hơn mọi ngày nha. Sao lề mề thế..ko sợ chủ tịch trừ lương à?

Đây là con bạn làm chung của tôi. Jung Ji Woo, nó làm ở bộ phận kế toán nhưng lúc đầu nó xin phỏng vấn thư ký nên chúng tôi quen nhau từ đấy. Nó như con trai vậy, lúc nào cũng ăn nói cộc lốc là thế nhưng nó tốt tính lắm, lại là con người cực kỳ lạc quan. Nó khùng khùng thế nhưng giỏi lắm chuyện gì qua tay nó đều banh chành. Gia cảnh nó cũng được lắm nha, ba là nhà đầu tư chứng khoáng, mẹ thì lại là bà chủ của một shop thời trang khá là sang. Quê ở Busan nhưng nó nhất quyết bỏ nhà lên Seoul lập nghiệp.

Đây là Ji Woo đây, cũng đẹp đấy nhưng không qua được nhan sắc của tôi đâu.

- tao là vì mất ngủ để làm hết đống bản thảo cho ông chủ tích ấy nên mới trễ thế này. Ổng mà dám trừ lương tao liền xé đống giấy ấy ngay.

Tôi cũng tự thấy mình hôm nay gan phết luôn. Muốn cái công việc này gần chớt mà cứ bày đặt làm ra vẻ...haizzz...cứ làm màu vậy đi cho chất.

- sáng sớm không lo làm việc tụ tập lại đây nói xấu chủ tịch sao?

- đâu có đâu giám đốc Jung tôi chỉ là muốn hỏi thăm Ami thôi, bây giờ tôi đi làm ngay đây.

Haizz..cái con nhỏ này. Chính nó là người muốn mình lại nói chuyện thế mà h bỏ mình đi.
À..để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là giám đốc Jung của công ty tôi, Jung Ho Seok cũng là bạn thân của cái tên chủ tịch đáng ghét đó. Nghe nói đâu anh ta không phải người có gia thế, từng giúp đỡ cho tên chủ tịch ấy nên mới trở thành bạn thân và là một giám đốc như bây giờ. Cứ nghe mọi người đồn đại là ba của anh ta mê cờ bạc đến nỗi phải bán nhà, bán nhà rồi vẫn mê đến nỗi bị giang hồ chém chết. Kể từ lúc đó mẹ anh vì quá sốc mà hoá điên. Mình anh phải cực khổ kiếm tiền nuôi mẹ khi chỉ mới 16 tuổi, nhưng kể từ khi gặp tên chủ tịch thì không khổ như trước nữa.

Đây là giám đốc Jung. Anh ta vui tính lắm đấy, khác xa với tên chủ tịch mặt liệt kia.

- hửm...? Ami có chuyện gì cần hỏi thăm sao?

- aa..chào chủ tịch ạ.

Nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy. Mới nhắc tên chủ tịch đó thì liền xuất hiện.
Sẳn giới thiệu luôn, Kim Taehyung 24 tuổi tên chủ tịch mặt liệt chẳng bao giờ biết cười có cười thì cũng kiểu nhếch môi khinh thường người khác thôi. Anh ta không hiểu sao rất thích châm chọc tôi nhưng mọi người cứ nói rằng tôi rất may. Thật không hiểu là may ở chỗ nào thế?😒

Chủ tịch Kim đại độc tài là đây.

- sao tới công ty mà không vào làm việc, còn sấp giấy tờ tôi đưa cô làm cô đã xong chưa?

- xong rồi.

- hửm..?

- vâng, xong rồi thưa chủ tịch Kim vạn người mê ạ.

- phụt.. - Jung Ho Seok đứng kế bên chỉ biết bụm miệng cười

- hừ..mau vào phòng làm việc của tôi

Anh ta đi trước tiếp sau là giám đốc Jung họ bước vào thang máy, đương nhiên là còn dư rất nhiều chỗ nhưng tôi thật sự không dám vào. Định đợi anh ta lên rồi lên sau nhưng hình như anh ta cũng chẳng có dấu hiệu muốn lên tầng.

- này Ami em vào thang máy luôn đi, còn chỗ này.

Tôi thật sự chỉ chờ có vậy mà bước vào, thầm cảm ơn giám đốc Jung đã cho tại hạ cái vinh dự này. Tôi đứng kế Jung Ho Seok và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình mà hình như ánh mắt người đó đang dò xét khắp cơ thể mình nữa kìa. Ngoài giám đốc Jung còn tên chủ tịch Kim đáng ghét đó thôi. Chẳng lẽ anh ta biến thái vậy sao..hừm..ko thể nào, tôi nghe rất nhiều tin đồn về tên Kim thối này là rất ít tiếp xúc với nữ giới nhiều người còn đồn anh ta gay cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro